Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32

Vừa dừng xe lại thì phát hiện Lý Yến đang ẩm Lý Duy đang lên một chiếc taxi. Mai Mai tức giận đùng đùng, đá phăng cửa xe, chạy lại chặng đầu taxi.
Lý Yến thấy Mai Mai thì thất hồn bạc vía, sao khám thai lại về mau thế. Chuyến này, xác định là tàn đời mây xanh rồi.
Nhất quyết không xuống xe, Lý Yến ôm chặt đứa nhỏ trong tay, một mực không xuống, còn bảo bác tài nhanh chóng lái xe đi.
Nghe vậy, Mai Mai nhặt một cục gạch bên đường, đi đến cửa sổ bác tài đang ngồi, rõ rõ.
“Này chú, nếu chú muốn chở cô ta đi thì con sẽ không biết sẽ làm gì xe của chú đâu!”
Hết cách, bác tài đành mở khoá cửa xe.
Mai Mai thấy vậy liền cười, đi đến mở cửa xe. Lý Yến vẫn muốn chống trả, Mai Mai mở cửa bên này thì cô chạy qua cửa bên kia để đi xuống. Vừa xuống thì thấy Lý Hiện. Lúc này, Lý Yến mới chịu khuất phục. Mai Mai đi tới giật lấy đứa bé đưa cho Lý Hiện bồng, còn cô nắm đầu Lý Yến lôi vào nhà.
“Thả ra, ta là cô chồng của mày đấy. Lý Hiện, con coi vợ con làm gì ta này. Á á, đau!”
“Cô nói hơi nhiều rồi đấy, đợi xem tôi xử trí cô thế nào!”
Dám bắt Lý Duy của cô đi, xem ra chán sống rồi.
Nghe xong, Thuý Vy mới quay lại chất vấn bà Khánh Dương, vừa rồi đúng là có tiếng khóc vậy mà lại lừa cô.
Lý Hiện nghe Thuý Vy nói xong, càng ngày càng thất vọng về bà nội.
Á! Lý Yến đột nhiên hét lên, lưng truyền tới một cơn đau. Quay đầu lại nhìn thì thấy Mai Mai tay đang cầm chổi.
“Cô điên rồi!”
Lý Yến hét lên.
Mai Mai mỉm cười, “Đúng! Tôi điên rồi, các người coi chừng tôi, nếu các người còn động đến Lý Duy một lần nào nữa, coi tôi xử mấy người thế nào!”
Nói xong, Mai Mai đánh liên tục vào Lý Yến, hết bên trái rồi bên phải.
Bà Khánh Dương thấy con gái bị đánh mà đau lòng, lại bảo Lý Hiện mau kêu Mai Mai dừng tay.
“Nội cũng biết tính cô ấy rồi đấy, ai mà cản được chứ. Nhân đây con cũng xin nói cho nội biết, nếu nội và cô còn muốn đem con của con cho người khác thì vợ chồng con sẽ dọn ra ngoài. Đây chính là giới hạn cuối cùng của con!”
Hết lời, bà Khánh Dương không nói thêm được gì nữa, đành ngậm nguội nhìn con gái bị đánh.
Tức nước vỡ bờ, Lý Yến bị đánh đến mức không chịu được nữa liền dương mặt lên, cầm lấy cán chổi, thách thức:
“Cô đánh một cái nữa xemmmm!”
“Nếu côn muốn thì tôi chiều!”
Mai Mai trợn mắt, cố giật lại cây chổi nhưng Lý Yến chết sống gì cũng không buông. Được! Dám thách thức Mai Mai này, hôm nay tôi cho cô hưởng đủ.
Lý Yến thấy thần thái của Mai Mai ngút trời, sợ đến xanh cả mặt nhưng vẫn cố dùng hai tay giữ chặt cán chổi, quyết không cho Mai Mai đánh mình nữa.
Mai Mai cũng không do dự nữa, cũng dùng hai tay giữ chặt cây chổi, một phát giựt mạnh, Lý Yến mất thăng bằng lao về phía Mai Mai. Mai Mai dơ tay thật cao, ra một phát quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro