C25
Cửa bổng nhiên mở toang, 3 người phụ nữ mặt đồ đen hiên ngang bước vào. Bà Khánh Dương khẩn trương, chạy đến trước mặt họ.
"Chào bác Thêm, chào chị Lượng và chào cô Phương!"
Bà Khánh Dương niềm nở chào bọn họ nhưng 3 người này một chút nét mặt cũng không động đậy, gương mặt bày ra sự khó chịu, y như ai ăn hết của.
Bà già tóc bạc phơ tên Thêm không đếm xỉa gì bà Khánh Dương, đẩy bà Khánh Dương qua một bên rồi tiến lại gần cái nôi. Nhìn thấy Lý Duy tươi cười, nét mặt của bà có chút dịu lại, bà bảo con dâu và cháu dâu của mình cùng lại xem.
"Tạ ơn trời, cuối cùng nhà chúng ta cũng có người nối dỗi rồi!", người phụ nữ trẻ tuổi nhất lên tiếng.
Bà Lượng, trạc tuổi với bà Khánh Dương, gật đầu đồng ý với con dâu, sau đó, bồng Lý Duy lên trước sự ngỡ ngàng của Lý Hiện và Thuý Vy.
"Các người định bồng con của tôi đi đâu đấy!"
Lý Hiện cuối cùng cũng lên tiếng.
Bà bác Thêm quay lại, "Đương nhiên đưa đến nhà ta rồi!"
Lý Hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì, định nói tiếp thì bà Khánh Dương đã chặn ngang.
"Lý Hiện, con nghe ta, dù sao thì đây là đứa con ngoài ý muốn của con mà, cứ để họ đem đi đi, có như vậy, chuyện của con và Mai Mai mới khá lên được chứ!"
Lý Hiện bị lý lẽ của bà nội ảnh hưởng, anh cũng cảm thấy cũng rất có lý nên không đôi co nữa. Nhưng anh muốn biết lý do của chuyện này.
"Chuyện này để sau đi, ta sẽ giải thích với con sau, dù gì thì ta cũng suy nghĩ cho con mà!"
Khuyên nhủ được Lý Hiện, bà Khánh Dương lại niềm nở với 3 người kia, nhiệt tình mời họ ở lại ăn tiệc cùng.
Bà bác Thêm mỉm cười, khua tay thể hiện sự không chấp nhận, định quay người rời đi thì bị Thuý Vy chặn lại.
"Trả con lại đây cho tôi!"
Bà Lượng đưa mắt về phía con dâu, hiểu ý mẹ chồng, bà Phương xông tới đẩy ngã Thuý Vy xuống đất.
"Nè! Đừng có mà ngáng đường của bọn ta, bác Khánh Dương, quản lý tốt cháu dâu của bà nè!"
Thuý Vy té xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì đã bị kéo lên rồi bị đẩy về phía bà Khánh Dương.
"Haha, cô Phương đừng hiểu lầm, nó không phải cháu dâu tôi, bảo mẫu thôi, chắc nó mến thằng bé nên mới làm vậy, mong mọi người lượng thứ!"
Bà Khánh Dương khách sao xong, quay sang trừng mắt với Thuý Vy, cảnh cáo cô không được làm càn, Thuý Vy không cam tâm, định đáp tả thì bị nắm tóc. Cô đau đớn nhìn đứa con sắp bị người ta đưa đi mất mà không biết nguyên nhân.
"Đưa thằng bé đây!"
Bổng ngoài cửa có tiếng hét, Lý Hiện nghe thấy rất quen, vội chạy ra xem thì đã phát hiện ra một hình ảnh mà anh bao ngày nhớ nhung.
"Mai Mai!"
"Tôi nói lại một lần nữa, đưa thằng bé cho tôi!"
Giọng Mai Mai nghiêm nghị, cô trừng mắt nhìn bà Lượng đang bồng đứa bé.
Trong lúc 3 người phụ nữ đang nhìn nhau, tự hỏi Mai Mai là ai thì Mai Mai đã xông đến giựt đứa bé đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro