C23
Đối mặt với sự chất vấn của Lý Hiện, Luân Vũ đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Lý Huy, thừa nhận mình quá mù quáng khi yêu nên mới nghe lời sai khiến làm ra những chuyện không thể tha thứ ấy. Luân Vũ cố gắng khóc, khóc thật lớn tiếng hy vọng nhận được sự tha thứ.
"Được rồi, em đứng dậy đi, em đang mang thai đấy!"
Lý Hiện nhẹ nhàng đỡ Luân Vũ lên. Nhận được sự quan tâm của Lý Hiện, Luân Vũ vui lắm nhưng chưa kịp nở nụ cười thì đã chuyển sang tuyệt vọng. Lý Hiện lấy điện thoại ra, gọi điện cho người nhà của Luân Vũ, hy vọng nhà bên đó có thể đón Luân Vũ về và tính chuyện của đứa bé.
"Hiện, anh tuyệt tình với em vậy sao!"
"Đây không phải là tuyệt tình mà là kết thúc tốt đẹp nhất cho chuyện này!"
Nhìn bóng lưng Lý Hiện rời đi, Luân Vũ không tự chủ mà lui về sau mấy bước, cô thật sự đã hết đường lui. Lúc trước, vì để được vào nhà họ Lý mà Luân Vũ đã phá hoại hôn lễ mà ba mẹ cô đã cất công chuẩn bị cho cô, làm cho cả nhà họ mất mặt, cha Luân Vũ cũng vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng Luân Vũ không quan tâm, cuộc sống của cô chỉ cần có Lý Hiện là đủ.
Điện thoại của cô reo, là mẹ của Luân Vũ gọi đến, bảo cô quay về nhà, bà đã thuyết phục được chồng tha thứ cho con gái. Luân Vũ rơi nước mắt, hết thật rồi sau.
Chuyện của Luân Vũ đã xong, người còn lại là Lý Huy. Lý Hiện thật sự không biết nên đối diện thế nào nữa.
Cầm trên tay di chúc của mẹ, Lý Hiện chỉ biết thở dài. Nội dung di chúc là bà có một đứa con riêng nhưng vì kết hôn với ba của Lý Hiện mà đã bỏ rơi nó, bà hy vọng Lý Hiện có thể thay bà tìm ra đứa con này và bù đắp cho anh ta.
Mãi mê suy nghĩ, Lý Huy đột nhiên xuất hiện trước mặt của anh. Đối diện trực tiếp, gương mặt vô cùng gian xảo, khác xa những gì Lý Hiện biết trước đây.
"Giờ mày định xử lý tao thế nào đây!"
Lý Hiện im lặng, một lúc sao mới thốt lên được, "Tại sao!"
Lý Huy vỗ bàn, đứng lên, cười ha hả, sau đó hắn chỉ thẳng mặt Lý Hiện. Nói rằng hắn làm vậy là để trả thù, thật ra, người hắn muốn trả thù là mẹ của Lý Hiện nhưng giờ bà đã mất nên cha mẹ ăn mặn thì con uống nước.
"Thời gian qua, những gì tôi đã làm cho anh không đủ sao, tôi đã rất cố gắng thay mẹ bù đắp cho anh rồi còn gì!"
Không đủ, thật sự không đủ, Lý Huy gào thét như một kẻ điên, làm sao mà Lý Hiện biết được, tuổi thơ của hắn đã trải qua những gì, không có cha mẹ ở bên, hắn lang thang dất dưỡng, rày đây mai đó, chịu đủ mọi khổ cực, độ tuổi đó, đáng lẽ hắn phải được yêu thương nhưng không.
"Chính mẹ của mày đã ban cho ta đều đó, ta không cam tâm, cũng là con như nhau, tại sao, tao và mày lại khác xa nhau vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro