Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22

Anh đã sai khi không biết thông cảm cho Mai Mai, rõ ràng trong thời gian vừa qua Mai Mai là người đau khổ nhất, cô ấy đã mất đi hai đứa con, lại phải chứng kiến cảnh mình có con với người khác.
Lý Hiện nhớ lại những lúc Mai Mai vui đùa với Lý Duy, Mai Mai đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ, chỉ có cáu gắt với anh mà thôi, sao anh lại đánh đồng hai chuyện lại với nhau chứ.
Bỗng Luân Vũ đuổi theo Mai Mai.
“Tại sao vậy, nếu mày muốn bỏ đi, tại sao còn vạch trần chuyện của tao, có phải chính mày đã giở trò gì đó đúng không!”
Mai Mai vuốt mặt, khẽ mỉm cười, tiến sát lại gần Luân Vũ. Tay phải vòng ra sau Luân Vũ, skill nắm đầu giựt ngược lại.
Luân Vũ kêu lên thê thảm: “Thả ra, thả tao ra!”
Vốn dĩ, Mai Mai đã bỏ qua nhưng lại tự mình tìm đến, đúng là tự tìm đường chết.
“Chuẩn đấy, em gái. Chính tao là người đã tráo thuốc tránh thai của mày, chính tao là người đã gửi những tấm ảnh đó đấy. Đây chính là quà tao tặng cho mày đấy, chẳng phải mày thích Lý Hiện sao, vậy thì ôm cái bụng bầu này mà quyến rủ anh ấy đi, tao nhường cho mày đấy!”
“Khốn nạn!” Luân Vũ ôm đầu, miệng liên tục chửi Mai Mai. Còn Mai Mai chỉ xem như gió thoảng qua tai, cứ đếm từ 1 đến 10 là cô giựt tóc Luân Vũ một cái.
Giựt tóc đã chán, Mai Mai buông Luân Vũ ra, cô đi đến bên đường nhặt một chiếc dép.
Luân Vũ xoa đầu, định quay sang chửi Mai Mai thì lại bị Mai Mai nắm đầu lần nữa. Mai Mai mỉm cười hiền hậu, dùng dép tát liên hoàn vào mặt Luân Vũ. Đến khi mỗi tay rồi thì mới bỏ đi.
“À quên, nếu muốn tìm tôi tính sổ thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón!”
Luân Vũ tay ôm mặt, tay ôm đầu, nghiến răng, nhìn Mai Mai bỏ đi mà không làm được gì.

Trong khi đó, Lý Hiện lại liên tục hỏi bà Khánh Dương về tai nạn của bà lần trước.
“Con hi vọng nội nói ra sự thật, nếu không ngày nào đó sự thật không như nội nói thì nội đừng mong con tha thứ!”
Bị đứa cháu dồn ép như vậy, bà Khánh Dướng đành nói ra sự thật, rằng Mai Mai không hề đẩy bà, bà té là do một vật gì đó đạp vào lưng.
“Lý Hiện, ta mong con tha thứ cho ta, ta chỉ là muốn cho vợ con một bài học thôi chứ không!”
Lý Hiện lắc đầu, anh không muốn nghe gì nữa cả, mọi chuyện đã dần sáng tỏ, Mai Mai vô tội, anh đã trách lầm Mai Mai. Anh chống tay suy nghĩ,  Mai Mai vô tội thì có nghĩa là những lời nói của Mai Mai đều là sự thật, anh thật sự không muốn nghĩ đến kẻ đã đứng sau mọi chuyện.
Ngay bây giờ, Lý Hiện thặt sự muốn nói một lời xin lỗi với Mai Mai nhưng anh không dám, cầm điện thoại trong tay, nhìn dãy số quen thuộc, anh khẽ cười, tự trách bản thân quá ngốc.
Đã vậy, anh phải giải quyết chuyện của Luân Vũ trươc, còn về phía Mai Mai, anh sẽ đợi thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro