C17 Thất vọng
Mai Mai định cố giải thích lần nữa thì thấy Lý Hiện bồng Lý Duy từ dưới nước lên, cô kiềm nước mắt chạy lại thì Lý Hiện quay lưng lại với cô.
"Anh làm gì vậy Lý Hiện!", Mai Mai kinh ngạc hỏi.
Sau khi đưa Lý Duy cho Lý Huy bồng, Lý Hiện đi đến trước mặt Mai Mai.
"Từ giờ, Lý Duy sẽ chỉ là con của một mình tôi, không liên quan gì đến cô hết!"
Bà Khánh Dương không hiểu, bèn hỏi tại sao Lý Hiện.
"Thật ra, Lý Duy là con của con với Thuý Vy, chuyện Mai Mai kích động như lần trước là do cô ấy biết được chuyện này. Vốn là, con không định nói chuyện này ra nhưng do những việc làm của Mai Mai ngày càng quá đáng, con không thể để cô ấy chăm sóc thằng bé được nữa. Lý Huy, em thật sự xin lỗi anh!"
Lý Hiện cuối mặt khi nói, những rắc rối liên tục xảy ra làm cho anh không biết phải xử lý như thế nào nữa.
"Không, em không chấp nhận, mau trả Lý Duy lại cho em!"
Mai Mai cố gắng giành đứa bé lại nhưng chỉ nhận lại được cái tát của bà Khánh Dương. Nợ mới nợ cũ, hôm nay sẽ tính một lần, bà Khánh Dương giữa công viên, mạt sát Mai Mai đủ điều.
Mai Mai không quan tâm, cô đưa ánh mắt nhìn Lý Hiện nhưng chẳng thấy được gì cả, nước mắt của cô bắt đầu rơi.
...
Sau khi đưa Lý Duy đến bệnh viện và biết thằng bé đã an toàn, Lý Hiện mới yên tâm đứa nó về nhà. Trên đường đi, bà Khánh Dương dù một phút cũng không rời, bà cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng bà cũng có cháu cố.
Vừa về tới cổng, mọi người đã thấy Mai Mai đứng trên sân thượng, Lý Hiện hoảng hốt chạy lên, bà Khánh Dương cũng nhanh chóng theo sau. Còn Lý Huy và Luân Vũ thì từ từ vừa đi vừa cười với nhau.
"Mai Mai, có chuyện gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó!"
Nghe tiếng Lý Hiện, Mai Mai quay người lại, định lên tiếng thì bà Khánh Dương chen vào.
"Có chết thì đi ra khỏi nhà này rồi chết. Có phải cô muốn phá danh dự của gia đình ta phải không, đúng là đồ phụ nữ độc ác!"
"Lý Hiện, anh nghe rồi chứ, đó là bà nội ngày ngày ăn chay niệm Phật của anh đấy, bã hiền từ quá mà!"
"Mai Mai, em bình tĩnh lại đã!"
Nghe Lý Hiện gọi tên mình mà lòng Mai Mai đau như cắt, tình cảm của hai người giờ đã như giọt nước tràn ly, cái gọi thân mật ấy giờ chỉ còn là sự thương hại.
Lý Hiện cố gắng tiếp cận Mai Mai một cách nhẹ nhàng nhất, anh vừa an ủi vừa nhìn chằm chằm vào cô. Khi đã giữ được tay của vợ, Lý Hiện mới an tâm được một chút nhưng Mai Mai vẫn không từ bỏ, cô vớ lấy một chậu cây rồi đập vỡ nó.
"Em hỏi anh lần cuối!" Mai Mai cầm lấy mãnh vỡ chỉa thẳng về phía Lý Hiện, "Anh có chịu giao Lý Duy cho em chăm sóc hay không!"
Lý Hiện im lặng, cố né tránh ánh mắt của Mai Mai, trong khi đó bà Khánh Dương thì liên tục kêu gào không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro