Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

“Mai Mai, ta nghĩ con nên xem lại những hành động của mình những ngày qua đi, ta biết con rất đau buồn vì mất con và mọi người cũng đã nhường nhịn con đủ rồi nên..”
Chưa nói hết câu thì bà Khánh Dương phải nuốt những lời còn lại vào trong vì bị Mai Mai liếc một cái.
“Vậy nội nói xem, con nên phải làm gì đây! Tụng kinh như nội á hả, hứ, con nói cho nội hay, nội tụng cả đời cũng không có ai độ nổi nội đâu!”
Không thể chấp nhận với cái thái độ của cháu dâu,  bà Khánh Dương định dơ tay ra đánh thì bị Mai Mai bắt lấy.
“Đã giết con tôi rồi mà còn muốn đánh tôi à, tôi nhắc cho nội nhớ, tôi tôn trọng nội vì nội là người lớn nhưng nếu nội mà muốn đánh tôi thì có mà nằm mơ!”
Nói xong, Mai Mai quay lưng bỏ đi.
“Cô đứng lại cho tôi!”
Bà Khánh Dương không bỏ cuộc định đuổi theo để tiếp tục tranh luận nhưng Mai Mai không thèm để ý.
“Cô đứng lại nói chuyện đàng hoàng cho tôi!”
“Nội muốn nói thì nói một mình đi, tôi không rãnh đâu mà đôi co với nội!”
Thế là Mai Mai cứ đi, bà Khánh Dương cứ nói, và thế là cả 2 đi được nữa cầu thang.
“Nội mà không dừng lại thì đừng có trách!”
“Mày định làm gì tao!” Bà Khánh Dương lo lắng hỏi.
Mai Mai cười mỉm 1 cái rồi lấy 2 tay đặt lên vai bà Khánh Dương. Bà Khánh Dương toát mồ hôi, bắt đầu lo lắng, chạm nhẹ lên mu bàn tay của cháu dâu, khẽ nuốt nước bọt.
“Mai Mai, con bình tĩnh, ta là bà nội chồng của con đó!”
“Bà nội chồng, ồ, nội không nhắc thì tôi cũng quên mất, vậy thì nội nên biết dừng lại đúng lúc đi!”
Lúc này, bà Khánh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, định quay lại đi xuống cầu thang thì đột nhiên có cái gì đó bay vào đầu của bà. Bà hét lên một tiếng rồi đầu đập vào thành cầu thang, sau đó lăn xuống và cuối cùng là nằm một đống dưới sàn nhà.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Mai Mai không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, cô vừa quay lưng đi thì đã nghe tiếng hét của bà nội chồng, định đưa tay kéo lại nhưng không kịp. Cô định chạy xuống xem tình hình thì cô nghe tiếng Lý Hiện từ ngoài cửa.
Lý Hiện bỏ cặp xuống chạy nhanh vào đỡ bà Khánh Dương dậy và Luân Vũ cũng chạy ra hỏi hang.
“Mai Mai, em làm gì vậy, sao lại đẩy ngã nội chứ!”
Mai Mai nghe vậy mới hoàn hồn, cô liên tục lắc đầu nói không có. Sau đo, nhanh chóng chạy xuống xem thì bị Luân Vũ đẩy ra.
“Biết xảy ra cớ sự này thì tôi đã khuyên bà không nên đi nói chuyện phải trái với chị rồi!”
“Chuyện gì vậy Luân Vũ!”
Nghe Lý Hiện hỏi, Luân Vũ hít một hơi sâu, quay mặt đi chổ khác rồi nhanh chóng lấy hành đã chuẩn bị sẵn chét lên mắt rồi nhét vô lỗ mũi, khiến cho nước mắt nước mũi đầm đìa như lũ.
“Chuyện là bà nói rằng sẽ đi nói chuyện với chị Mai để hoà giải không khí căng thẳng trong nhà nhưng lại xảy ra chuyện này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro