Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta có quen biết

"Mặc Tư Khuynh @.@"
"Sao tên mày lúc nào cũng độc lạ vậy Mọt sách"
"Việc đặt tên face của nó lúc nào cũng theo phương châm 3 khó @.@"
"???"
"Khó hiểu, khó đọc và khó nhớ"
"😂😂😂😂"
Vốn tôi cũng không định chen chân vào cuộc trò chuyện của 2 đứa nó nhưng biết sao được đây, bị sỉ vả như vậy còn không lên tiếng thì chúng nó chắc chắn sẽ coi tôi ra gì nữa
"Ngừng, một cái tên thôi, chúng mày không thấy hay à"
"Hay chỗ nào"
"Khá ý nghĩa"
"Mày nói thử coi"
"Mặc Tư Khuynh, mặc kệ những tư niệm khuynh thành, không hay à"
"Ờ"
"...."
"Tao đang nghĩ, có phải dù mày có bị lừa bán sang Trung Quốc thì khi có cơ hội về, mày vẫn sẽ nói với bọn này đây là một may mắn trời ban không"
"Tao xem nào, có thế lắm, ai biết được"
"Vâng, chị ăn gì em cúng"
"Nhi à, mày xúc nó đi hộ tao, tao đau não quá"
"Tao sợ nó bán tao sang Trung Quốc "
"Mày nói làm tao cũng sợ dần rồi đấy "
"Tụi mày im hết đi"
Chỉ là đổi một cái tên face thôi tôi liền bị cả thế giới sỉ vả như vậy ,dù sao thì tôi cũng quen rồi, nhìn đi ,nhìn đi đến cái tên nhóm chat cũng mang đậm tính chất kì thị đến vậy " anti Mọt Sách " ,tôi tự hỏi lũ này có phải bạn tôi không . Nhưng suy nghĩ lại, nếu thật sự có một ngày chúng nó không còn như vậy nữa thì chắc chúng nó đã không còn là chúng nó nữa rồi.
Tôi tên Nguyễn Linh Nhiên, còn 2 con người đang ngồi chat với tôi là 2 đứa bạn thân nhất của tôi Bảo An và Bình Nhi, chúng nó thường gọi tôi là Mọt Sách, gọi nhiều đến mức cả thế giới đều dùng cái tên đó gọi tôi, gọi đến quên cả tôi còn có tên thật. Tôi là một đứa cuồng văn hóa Trung Hoa, từ phim ảnh, tiểu thuyết, âm nhạc đến ẩm thực rồi danh lam thắng cảnh... tất cả, tất cả đều gợi cho tôi sự tò mò và thích thú đến kì lạ. Tôi tự nhận thấy mình không phải kiểu con gái có nhan sắc khuynh thành nhưng cũng không phải đến mức nghiêng thùng đổ rác, ít nhiều cũng có chút dễ thương, mập mập một chút, trắng trắng một chút mà theo như 2 con người kia nói chính là hoa gặp hoa hé, người gặp người muốn đem về nuôi. Lại nhắc về Bảo An và Bình Nhi, tôi đối với chúng nó chính là nghiệt duyên. Tôi quen biết chúng nó trong một nhóm chat trên mes, chat chít lâu ngày liền biết đối phương ở cùng thành phố, liền hẹn gặp mặt, tôi vốn tưởng chúng nó sẽ là những cô gái dịu dàng nhu mì, dễ bắt nạn, nhưng không, tôi đã nhầm, mạng xã hội đúng là nơi để con người ta sống ảo, lúc ib với nhau, tại sao chúng nó cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng có vẻ e dè còn khi gặp ngoài đời, chúng nó lại như lũ quỷ thế này. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là tôi có thể quen được lũ giặc như chúng nó.
"Ớ, chưa đi nữa à con kia, tụi tao chờ mày nãy giờ đấy"
"Á, t quên mất, mày với con Nhi đang ở hội sách à, chờ tao chút"
"Nhớ mang theo ô đấy, chuẩn bị mưa rồi"
"Ừ, biết rồi"
Tôi bước ra khỏi nhà, chạy nhanh đến nhà sách ở con phố bên cạnh, nơi đang tổ chức ngày hội sách cũ, nghe bảo ở đây có rất nhiều tiểu thuyết ,hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi không muốn bỏ lỡ như những lần trước.
Đến cửa nhà sách tôi liền vô ý va phải một người, làm đổ chồng sách trên tay của người đó, tôi luống cuống cúi xuống nhặt rồi vội vàng xin lỗi, sau đó bước vào trong cửa hàng. Vừa bước vào tôi liền gặp An và Nhi đang đứng trong quầy thanh toán, tôi lại gần dặn chúng nó chờ tôi rồi vào khu để tiểu thuyết, sau khi thu về rất nhiều chiến lợi phẩm, tôi hớn hở chạy đi thanh toán.
"Hôm nay đi ăn gì đây "
"Không phải mỳ cay thì tao ăn gì cũng được"
"Con Mọt Sách này, đừng làm mất hứng được không, tao còn định rủ đi ăn mỳ cay mà "
"Tao nói này Nhi khều, mày không thấy chán mỳ à, hôm nào rủ đi cũng mỳ với mỳ, tao nghe cũng đủ ngán rồi "
"Vậy để An lùn quyết đi, phát biểu ý kiến đi baby"
"Gần đây không phải có quán lẩu sao, đi thôi "
"Cũng được, còn hơn là mỳ cay "
Ba chúng tôi vừa đi vừa nhốn nháo, quán lẩu cũng không quá gần nhưng vừa đi vừa nói chuyện cảm giác rất nhanh đã đến nơi
"Tao quyết tiếp nhé "
"OK mày xử đi "
"OK"
"Mà này, tuần sau là về trường rồi, chúng mày có dự định gì trong tuần này chưa "
"Nói đi, mày lại có trò gì nữa"
"Là vậy nhé, ông anh tao cuối tuần này về, rủ cả bạn ông ấy và bọn mày thứ 7 đi công viên nước ở Nghệ An chơi, nghe bảo mới mở, tao cũng quên mất tên gì rồi "
" Thuần Châu ấy hả, thấy bảo cũng được "- Đúng lúc này An vừa đi gọi món về
"Bạn của anh Linh, cùng khoa sao "
"Ừ ,hình như có một ông học ngôn ngữ Trung nữa, nghe bảo là cùng kí túc "
"Hửm"
"Mày thôi đi, nhắc đến Trung, mắt liền sáng như hai cái đèn pha ô tô vậy, thật không có tiền đồ "
" Tao thích kia mà,nói chung là chốt vậy đi, thứ 7 tuần này bọn tao tập trung nhà mày, ok không "
"Sao cũng được, 6 giờ đến đi "
"Ừ"
"Đồ ăn lên rồi kìa "
"Ăn thôi"
           - sáng thứ 7 -
"A lô, con Nhi kia, xuống mở cửa cho bọn tao, chờ hơi lâu rồi đấy "
" OK OK, giờ anh Linh xuống "
"Chào hai đứa "
"Anh Linh " - cả hội chúng tôi đều biết, rõ ràng là An lùn và anh Linh có gì đó mờ ám, chẳng qua là cứ chối qua chối lại, nhưng mà hôm nay, có lẽ là do lâu ngày không gặp, An nó không giấu nổi xúc động, hãy nhìn đi, cái ánh mắt ấy, rõ ràng đến ko thể rõ ràng hơn, ôi giá như nó dùng ánh mắt ấy nhìn tôi lấy một lần, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây không phải là con An bạn tôi.
"Em chào anh"
"Ừ, hai đứa vào nhà ngồi đi, Nhi vừa dậy, đang rửa mặt "
"Vâng anh"
"Anh anh anh.... " tôi vừa chạy xuống lầu vừa hốt hoảng
"Có chuyện gì từ từ nói "
"Anh có thấy vé tham dự buổi giao lưu câu lạc bộ tiếng Trung của em đâu không"
"Hôm qua lúc đi ra ngoài anh thấy mày bỏ vào ví rồi còn gì "
"Vậy là em làm rơi bên ngoài rồi, vậy chiều nay e đi kiểu gì đây "
"Thôi được rồi để anh gọi điện hỏi bạn cho"
"Anh cũng có bạn trong câu lạc bộ ấy sao, hay anh xin cho em một chân làm hội viên đi "
"Anh nói nó rồi, nó bảo chiều qua lai mày đi, có gì thì mày tự đi mà xin nó "
"Anh "
"Gì nữa "
"Cuối cùng cũng có ngày anh không còn vô tích sự nữa "
"Cút "
"Em đi học đây hahaha"
             -4 giờ chiều -
"Anh gọi điện đi,hỏi bạn anh xem gần đến chưa"
"Nó đang ở ngoài cổng ấy, ra đi "
"Bái bai "
"Mày có chắc là không cần anh ra giới thiệu cho mày không "
"À"
"-.-'"
"Ra đây, đợi tao chút "
"Con bé tao nói với mày đó, em tao, nó tên gì thì tao tạm thời quên mất rồi, tí mày hỏi lại nó coi, còn đây là bạn anh, tên là Tô Tuấn Kiệt, mày gọi là anh Tô được rồi. Đấy, tao trao em gái tao nguyên vẹn cho mày rồi, tí về đừng để nó mất miếng thịt nào là được "
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì em mày được "
"Em chào anh "
"Em là Linh Nhiên phải không "
"Hả.. "
"Em không phải thấy lạ vì anh biết tên em đâu, cả trường ngoại ngữ ai cũng biết hết ấy, anh em nó rao bán em khắp cả trường rồi "
"Sao mày lại nói với nó "
"Tí về tính sổ với anh sau, anh Tô Kiệt, chúng ta đi thôi "
"Ừm ,để anh đánh xe qua đây "
"Anh, anh tìm được cực phẩm này ở đâu vậy "
"Nếu anh nói cái xe đó là thành quả 1 năm thực tập của nó thì em nghĩ thế nào "
"Hửm, thật á "
"Ừ "
"Woa, tại sao anh không học được tí nào từ người ta vậy , thôi em đi trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daoto