1
Cái nắng chói chang đầu mùa đổ ập xuống thị xã, mang theo oi bức lùa vào căn gác nhỏ. Hoa nằm bẹp trên giường, vừa lau mồ hôi vừa nhìn đồng hồ lẩm bẩm, sắp đến giờ đi làm mà không biết hôm nay xưởng đã có việc chưa.
Nghĩ thế nhưng Hoa vẫn đứng dậy thay vội bộ quần áo rồi chạy sang nhà con Ngố. Tính ra nó với con Ngố có nhiều điểm chung, chung nết, chung tên, chung tuổi, chung xóm. Lại còn chung cả bỏ học. Nhưng chí ít thì được cái lí do khác nhau, Hoa bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con Ngố bỏ học vì nó ... chán.
Vì nhiều cái "chung" thế nên đi đâu hai đứa cũng có đôi. Ngố lại không vì cái sự gia đình éo le của Hoa mà tỏ vẻ coi thường.
Vừa đến cửa nhà con Ngố, còn chưa kịp gọi cái mặt nó đã thò ra hỏi :
- Làm đéo gì mà lâu thế mày? Tao đợi mày nãy giờ buồn ngủ mà không dám ngủ.
- Tao vừa giặt quần áo rồi qua luôn đây, mày đèo tao đi đến chỗ làm xong quay về mà ngủ.
- Gớm đèo mày về thì tao hết mẹ cơn buồn ngủ rồi.
Ngố vừa dắt xe ra vừa lẩm bẩm, Hoa biết con bạn đang cáu ngủ nên cũng chẳng đôi co làm gì, nhảy phắt lên đằng sau rồi ngồi lắc lư trên chiếc xe cà tàng. Không quên dặn dò :
- Đến nơi rồi mày đợi tao vào xem hôm nay có việc không nhé Ngố. Nếu không có thì đèo tao về luôn.
- Ừ biết rồi đang đạp xe lên dốc mày nín mẹ đi đừng nói thêm câu gì không tao cho m đi bộ đấy Hoa ạ !
- Mày cho tao đi bộ thì sáng mai tự đi tập thể dục buổi sáng một mình nhé ?
- Mày còn chuyện khác để dọa tao sợ hơn chuyện này không mày ? Sao có mỗi chuyện chạy bộ buổi sáng mà mày mang ra dọa tao cả năm nay thế ! - Ngố vừa ra sức đạp vừa nhấm nhẳng nói.
- Ai bảo lần nào tao nói mày cũng sợ. Càng hiệu quả thì càng phải dùng chứ haha.
- Thôi nín mẹ giọng cười khả ố của mày đi Hoa. Mày thò hai cái cẳng xuống guồng cùng tao lên dốc đi mệt chết mẹ đây này.
Thế là Hoa cho chân xuống đạp, bốn cái chân thoăn thoắn đạp theo vòng quay cùng tiếng cười của hai đứa con gái vang trong trưa nắng.
Kít. Ngố phanh xe lại rồi ngoái ra đằng sau hất mặt giọng rất mua đòn :
- Mời mẹ trẻ xuống xe rồi vào xem có việc không nếu có thì báo con một câu để con quay về ngủ còn không thì mẹ vác xác ra đây con đèo mẹ về.
- Ờ đưa tay dìu mẹ xuống rồi đợi mẹ tý gái ngoan nhé.
Hoa cười ha hả rồi đưa tay ra hiệu Ngố đỡ xuống, mắt nó liếc thấy con bạn cúi người nhặt cái dép tổ ong huyền thoại đang đi ở chân ra thì vội vàng nhảy xuống chạy thẳng mà đằng sau hung khí đã bay theo rồi. Nguy hiểm thật.
Vào trong xưởng gặp anh Trung tổ trưởng, Hoa thay đổi ngay nét mặt đùa vợt ban nãy, giọng lịch sự chào hỏi :
- Em chào anh. Hôm nay có hàng làm không ạ ?
Anh Trung tươi cười đáp :
- Hôm nay em lại phải về không rồi gái ơi. Trời nóng thế này mọi người ăn kem hết nên kẹo ế chảy nước ra. Chắc phải nghỉ cả tuần đấy em.
Hoa chán nản nhưng vẫn phải cố gắng cười nói :
- Vâng anh, đúng là vào hè nên hàng chậm hẳn a nhỉ.
- Ừ em. Không có việc thì ngồi đây chơi cho mát chiều về cũng được, ra đường trời này chết nắng.
- Thôi anh không có việc thì em về chứ bạn em cũng đang chờ ngoài kia. Tuần sau em lại ghé anh ạ.
Trung biết tính của Hoa hay ngại nên không giữ nữa. Hoa bước ra khỏi xưởng mà trong lòng buồn thiu, chắc phải tính xin việc khác để làm chứ giờ công việc bập bõm thế này thì tháng sau thì tiền đâu đi thăm mẹ với em trai. Càng nghĩ lại càng thấy chán.
Ngố thấy con bạn vác cái bộ dạng đưa đám cũng đoán ra được vấn đề nên nó dãn ngay cơ mặt ra không dám tỏ vẻ hung hãn ném dép như ban nãy nữa.
- Không có việc á mày ? Thôi về đi kiểu gì mai chả có.
- Có cái mặt mày ý. Ông Trung vừa nói nghỉ cả tuần, tao đang lý mặc sầu đây. Chắc phải đi tìm việc thời vụ làm tạm thôi mày.
- Ờ thế tối mát trời tao đèo mày đi hỏi. Lên xe đi để về.
Ngố an ủi con bạn mà trong lòng nghĩ thiệt thòi cho nó quá. Lẽ ra bình thường là nó đèo đi thì con Hoa phải đèo về mà con khốn này không có việc nhìn mặt nặng như cái thớt, nên thôi mình đã làm người tốt thì làm cho đến nơi. Đợi hôm nào nó có việc nó vui vẻ thì mình sỉ vả nó sau. Ngố tự nhủ rồi chân đạp thoăn thoắt. Xe đạp thả dốc cứ chạy bon bon trên đường.
Về đến nhà Hoa thay quần đùi với áo phông leo lên giường nằm, đương suy nghĩ xem nên đi đâu xin việc thì thằng Khánh chạy đi chơi về gọi :
- Chị Hoa ơi e bảo này. Chị cho e đi tập thể hình nhé ! Ở phố mới mở câu lạc bộ tập gym ngay gần nhà mình luôn, cách quán chị Ngố một căn ý, e thấy bảo tập cái đấy khỏe người lắm.
Hoa mở mắt ra nhìn thằng em gầy nhom như que củi, mười bốn tuổi mà nhìn tưởng oắt con tiểu học, chả hiểu nghe ai bày đi tập cái này cái nọ nhưng thấy nó hồ hởi quá nên không nỡ dội gáo nước lạnh vào mặt. đành nói :
- Mày hỏi xem mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền nếu ít thì đi chứ nhiều chị không có khả năng đâu. Dạo này ít việc lắm với hàng tháng đi thăm bố mẹ cũng kẹt cứng cả người.
Khánh nhanh nhảu đáp ngay :
- Chị yên tâm em hỏi rồi. Tập thử một tuần không lấy tiền, chắc thấy em như trẻ con nên người ta khuyến mại ý chị.
- Thế mày nghĩ mày người lớn à Khánh ? Nhìn mày khác gì mấy cái ảnh dán cột điện chỗ nguy hiểm chết người không ?
Hoa vừa nói xong thì lăn ra cười. Thật sự tình cảm hai chị em nó vô cùng tốt. Khánh là đứa hiểu chuyện và rất thương yêu chị gái mình, với thằng bé thì Hoa vừa là mẹ, là bố, là thầy cũng vừa là bạn. Gồng gánh nuôi nhau từ cái ngày bố mẹ chúng nó bị đưa vào trại cải tạo cùng cái bụng bầu sáu tháng to tướng. Lúc ấy Hoa chỉ vừa bước qua tuổi mười bốn, Khánh cũng mới mười hai. Vậy mà đã bơ vơ nơi đất khách. Khổ nhất là thằng cu em trai mới sinh ra đã phải sống trong trại giam cùng mẹ. Khánh cũng chỉ gặp được em hai lần. Một bận là lúc mẹ đẻ được tại ngoại ra ngoài bệnh viện thành phố, công an cho phép người nhà đến thăm và một lần mẹ chuyển trại cách nhà nhà hơn 200km nên chị cho nó đi nhìn. Từ đấy về sau nó không được đi nữa vì mỗi lần ngồi xe lên là lại tốn thêm một khoản tiền, thà tiết kiệm mua thêm cho em hộp sữa.
Sau hai năm lăn lộn bươn trải, Hoa quyết định đưa em về quê nội, dù sao ở đây cũng có họ hàng, có căn nhà bố chúng góp nửa. Mặc dầu lòng người lạnh lẽo, có mấy ai chào đón phần máu mủ ruột rà mà họ định bỏ quên.
Từ lúc bố mẹ bị bỏ tù tới giờ hàng tháng Hoa đều phải buộc bụng dành dụm tiền tiếp tế nên cuộc sống thiếu thốn vô cùng, đến cái xe đạp cũng không có để đi. Khánh thì còn quá nhỏ nên chẳng thể giúp được chị nhiều, chỉ có thể phụ giúp vài chuyện giặt giũ dọn dẹp. Hai chị em đành nương nhau mà sống cho dù ngày no ngày đói.
Đang miên man cảm thán thì nghe giọng the thé của mụ Ngố tru chéo ngoài cửa réo tận xuống nhà chị em nó ở.
- Hoa ơi. Hoa ơi đâu rồi ?
Bà Ngố này vô duyên nhất xóm ! Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, không cần chị sai nó tự động chạy lên nhà trên mở cửa cho mụ ý vào. Thôi để hai bà ý buôn dưa lê với nhau, nó là đàn ông nên không tham gia chuyện đàn bà. Nghĩ thế Khánh lại chạy sang bên câu lạc bộ thể hình ở bên kia đường để hóng hớt tình hình tập tành thế nào.
Con Ngố chạy xuống nhà bạn, nhảy phát lên giường mà mặt mày hưng phấn như nhặt được vàng. Khác với vẻ mặt của bạn. Hoa dửng dưng hỏi nó :
- Mày bảo mày buồn ngủ cơ mà ? Sao sang đây ? Về ngủ mẹ mày đi không tối đưa tao tìm việc lại than thở.
- Dẹp ! Ngủ nghê đéo gì giờ này. Có vụ này hot lắm đây sao mà ngủ được. Mày biết cái gì chưa ?
- Biết là mày như con điên sổng chuồng giữa trưa chạy sang đây lên cơn thôi chứ ngoài ra chưa biết gì cả ! - Hoa bĩu môi lườm con bạn.
Ngố gật gù tỏ vẻ không thèm chấp :
- Ừ nhỉ. Tao sát đấy mà còn mới biết chứ người chỉ nghĩ đến đi gói kẹo thuê như mày thì biết sao được.
- Nói xong thì biến nhanh lên để tao còn ngủ tối đi xin việc.
- Rồi, rồi nghe đây, èm mè.. cách nhà tao 1 nhà có bọn ở thành phố nó về mở câu lạc bộ thể hình.
- Thôi được rồi việc này thằng Khánh nó mới nói. Mày thích thì tự mày sang đấy mà tập còn tao không có thời gian với không có hứng thú mấy cái đấy.
- Con điên này ! Tao nói tao đi tập bao giờ ? Mày nghĩ sao hồi tao chưa bỏ học cứ môn thể dục là tao trốn tiết đi chơi. Còn chạy buổi sáng chẳng qua vừa chạy vừa ăn trộm soài cóc. Không thì tao ngủ sướng hơn.
- Thế tóm lại mày sang đây buôn vụ gì ? - Hoa chán nản nhìn con bạn thao thao bất thuyệt nói.
- Ờ tý tao quên chủ đề chính. Chủ yếu cái câu lạc bộ mới mở kia có mấy quả giai đẹp trời ơi bọn nó đẹp trai kinh khủng mày ạ. Đẹp đến nỗi tao nhìn thấy mấy thằng đấy mà tao lé mẹ cả mắt. Tổng cộng ba thằng mà một quả có vợ rồi không tính, còn hai quả kia tao hỏi thăm rồi. Đây nhé anh 23 tuổi đẹp trai như diễn viên Hồng Kong với anh 19 tuổi đẹp theo kiểu công tử ăn chơi lắm tiền ý mày. Nói chung mỗi người mỗi kiểu. Ôi giời ơi mày sang mà xem.
Hoa nhìn con bạn mà không biết nên nói lời nào cho hợp với cảnh hiện tại của nó. Mỗi khi nói về trai là khuôn mặt nó bừng bừng khí thế, thậm chí lần này nó còn thể hiện kinh khủng hơn mọi lần. Không biết hai thằng kia có nét đẹp ra sao mà nhìn con bạn đã như tẩu hỏa nhập ma thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro