PART 3:Hoàn Cảnh Của Hani
Trong khi Chính Hoa đang cật lực luyện tập cho buổi kịch thì...
Ở đất nước Hàn Quốc xa xôi, tại thủ đô Seoul xinh đẹp,
Trong 1ngôi trường cấp 3,
Có 1 cậu thanh niên đang say giấc nồng tại chiec ban hoc.Anhs nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, hơ nhẹ lên mái tóc đen undercut nam tính của cậu. Đôi tay tỳ lên mặt bàn, nửa mặt phải của Hani cũng dính chặt lấy tấm gỗ sờn.
Cậu thanh niên này ngây thơ ngủ mà ko biết ở đằng kia, chỗ cái bàn ở gần cuối lớp. Là ai ư? Uhm...
Hyerin - cô bạn thân xinh đẹp đang ngắm Hani. Cô và Hani làm bạn từ hồi cấp 1. Hai đứa học chung trường, nhà cũng gần nhau nên thân nhau là chuyện bình thường. Hyerin là 1 cô ấm từ bé. Cô xinh đẹp, nết na, đứng đắn và dịu dàng. Người ta nói:" Đã là thanh mai trúc mã thì kiểu gì một trong hai cũng sẽ có tình cảm mà thôi". Hyerin cũng không ngoại lệ. Cô thích... À không, cô yêu Hani luôn rồi. Tình cảm lớn lao mà cô dành cho cậu bạn ấy thật đáng quý. Cô luôn luôn dành cho Hani những cử chỉ đặc biệt nhất mà ngoài anh ra thì khó ai có thể có được.
Những cử chỉ này thì...
... Uhm, ai mà chẳng bàn ra tán vào nhỉ, rõ ràng là yêu nhau mới vậy thôi chứ. Couple Halyn khá nổi tiếng ở trường đó. Dù vậy cả hai đều chối cãi về chuyện tình cảm này. Nhưng mà riêng Hyerin, cô luôn nghĩ rằng "Hani cũng yêu mình, chỉ là chưa dám ngỏ lời thôi, cũng có khác gì mình đâu...Trong tương lai, sẽ có ngày cậu ấy ngỏ lời thôi mà..." Quả là đáng thương cho Hyerin. Hani có yêu cô đâu. Mang tiếng là IQ 145, nhưng mà độ ngây ngô khờ khạo khiến Hani không thể nhận ra chân tình mà Hyerin dành cho anh. Anh luôn bỏ ngoài tai những lời đồn đại, ghán ghép linh tinh trong trường, anh yêu quý và coi Hyerin như một người chị cả vậy. Thực sự thì chàng trai trẻ này ko quan tâm gì đến tình yêu tình báo cả. Cậu cho rằng yêu thật phiền phức và rách việc. Nhưng nếu thực sự phải yêu thì lòng Hani chỉ hướng về một người mà thôi( sẽ nói ở part sau nhé)
Reng... Reng...Reng...
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, mặc cho thằng này ngủ đến trương mắt kền kền, chả ai gọi nó dậy cả.
"Chúng em chào thầy ạ"
Thầy giáo bước vào lớp. Thầy thở dài rồi đi về phía bàn Hani. Rút ra một chiếc khăn giấy từ túi quần...
Thầy hét: HÓI!!!!!
"_"
Hani bật dậy. Thầy chìa chiếc khăn giấy về phía nó. Mặt nó đen sầm lại, má đỏ bừng. Trong sự nhục nhã và quê mùa, Hani đón lấy tờ giấy từ tay thầy. Mặc cho cả lớp cười banh ruột thừa, Hói lau lấy lau để. Sau khi đi vứt rác và rửa mặt sạch sẽ. Hani quay vào lớp.
"Oh My God" 0-0
Đây không phải là cái lớp nữa. Thầy thì bấm điện thoại. Học sinh thì lập sòng.( Rõ là cuối năm học rồi các mẹ nhỉ).
Hani quay về bàn và ngủ tiếp.
Tan học, cậu về nhà cùng Hyerin.
_________________
Chính Hoa vừa diễn xong vở kịch. Cô bé thực sự đã thả hết tâm huyết của mình vào vai diễn này.
Hoa cúi chào khán giả rồi lui về phía sau cánh gà với cậu bạn Kookie ( Kook diễn nhân vật nam chính, vở kịch kể về tình yêu học trò ).
Hai đứa sung sướng nhảy chân sáo về phía phòng thay đồ thì , bất ngờ, một người đàn ông lạ xuất hiện.
" Chào, bác là người của công ty giải trí AB ent"
Thấy hai đứa vẫn đờ người ra, bác phải giải thích
" Bác về VN thăm nhà, cháu gái bác học ở trường này, bác đã vô tình xem được vở kịch vừa rồi. Bác rất ngưỡng mộ hai cháu và mười hai cháu đến thử giọng tại..nhà bác..Uhm.. vì vô ty đang ở Hàn Quốc. Nếu hai cháu không phiền."
Nói rồi bác rút chiếc danh thiếp ra từ túi áo sơ mi và chào tạm biệt.
________________
Xin lỗi vì ra chuyện chậm nha mọi người. Nếu mọi người góp ý hoặc bổ sung gì thì cmt hoặc inb với mình nhé.
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro