Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về nước

Vui vẻ không lâu, thì Lưu Ánh Nguyệt nghe tin từ các đài truyền hình và các tin của báo chí cả nước là "thanh mai trúc mã" của Trần Hiểu Tinh về nước. Nghe bảo là đi du học ở NewYork, cô nghe xong cảm thấy sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra đây.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Trần Hiểu Tinh hôm nay tan làm sớm, tivi còn đang bật về tin bạn gái ( Mộng Khiết) của anh sắp trở về nước. Sau khi thấy tin tức trên tivi anh liền nổi giận và bảo "cô định làm gì cô ấy? Tôi nói trước cô mà đụng đến một sợi tóc của cô ấy, thì cô coi chừng tôi. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ YÊN ĐÂU"

Lưu Ánh Nguyệt nghe xong liền nổi giận và quát "Sao hả? Đồ quý cần được bảo tồn à? Chưa chắc cô ta đã quý như anh nghĩ đâu. Anh nghĩ xem cô ta đi du học tận 4 năm. 4 năm đó cô ta chưa chắc chỉ yêu mình anh thôi đâu, anh quản được cô ta à ?...",nói xong cô cười nhạt và quay lưng bỏ đi, bỏ lại anh đứng câm nín với những câu nói của cô khiến anh phải suy ngẫm.

Nhưng anh rất yêu cô ta, mặc cho gia đình cấm cản anh vẫn quyết không buông tay. Cô ta vì để lãng tránh gia đình anh nên đã quyết định đi du học . Cô ta yêu anh chỉ vì vẻ ngoài điển trai và gia đình giàu có. Có ước cũng không được. Mẹ anh bà muốn anh từ bỏ nên đã đưa cho cô ta 10tỷ bảo cô ta đừng bao giờ bén mảng đến gặp anh và phải cắt đứt liên lạc với anh.

Cách này một là để thử cô ta xem cô ta có yêu anh thật lòng, hai là để xem cô ta có mê tiền đến mù quáng hay không. Bà nhìn cô ta hồi lâu, bà bảo "Cô chọn đi, số tiền này có thể khiến cho cô ăn xung mặc sướng, không lo nghĩ cho tương lai. Số tiền có thể ăn cả đời chưa chắc đã hết". Cứ tưởng cô ta không, chọn ai mà ngờ thì ra cô ta còn bảo "Nhiêu đây mà bà nói nhiều đối với tôi đó là đã rất ít. Thôi tôi nhận cho bà vừa lòng" kèm theo đó giọng cười ha hả vừa lòng của cô ta. Nhưng trong suy nghĩ của cô ta lại nói một nẻo "Xía bà muốn tôi buông tay anh ta với số tiền này sao? Nằm mơ đi tôi có chết cũng bám bằng được anh ta. Bởi vì anh ta là một cây ATM của tôi mà". Nghĩ xong cô đứng dậy và rời đi. Tin tức cho là cô ta đi du học chứ thật ra là không phải như vậy. Cô ta qua đó để cặp xách những ông chú lớn tuổi để có thể nuôi cô ta,có những người còn hơn tuổi cha,chú của cô ta.

Sau khi về nước, Mộng Khiết vội vội vàng vàng đi tìm Trần Hiểu Tinh. Chưa kịp gọi anh ra sân bay để rước cô, thì anh ấy đã tới và đã đậu sẵn xe ở đó trước khi máy bay cô hạ cánh. Cô ta nghĩ "Không lẽ cô vợ của anh quá dễ để anh có thể đón cô mà không có cô ta đi theo". Cô ta suy nghĩ hồi lâu chợt nhận ra đây là cơ hội của cô. Nên vừa thấy anh cô chạy vội lại ôm anh và bảo " Honey honey ơi em nhớ anh yêu nhiều lắm, anh không biết đâu người ta đã rất nhớ anh đó nha", vừa nói vừa thơm lên má anh. Anh chưa kịp phản ứng thì cô ta lại tiếp tục khoác tay anh và nói " Anh ơi về nhà thôi em muốn gặp mẹ " với vẻ mặt ngây thơ như chưa từng biết là anh đã có vợ.

30p sau ở gia tộc họ Trần *

Anh đã dắt cô vào nhà. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, những thứ ở đây vẫn chưa thay đổi lần nào sao. Vẫn như 4 năm trước mọi thứ như vừa ùa về. Chưa kịp để cô ta suy nghĩ. Thì Lưu Ánh Nguyệt bước xuống lầu thấy anh và cô ta đang cười nói vui vẻ. Xem ra anh cũng có mặt này, ngoài lạnh lùng với cô thì còn có thể vui vẻ với kẻ được cho là đào mỏ nhà anh. Trần Hiểu Tinh nhìn thấy cô thì bảo cô xuống.

Cô vừa bước xuống. Anh không ngại giới thiệu với cô về ả kia đang ngây thơ nhìn cô. Sau khi nghe cô là vợ của anh, ả ta liền thay đổi sắc mặt. Bỗng cô ta nói với anh rằng " Honey à anh có thể đi rót cho em một ly nước được không honey", cô ta vừa nói vừa nhõng nhẽo với anh. Cô đứng gần đó cũng đã muốn chết ngộp với cô ả dẹo chảy nước này, tức cái là cô không thể tẩn cho cô ta một phát bay ra ngoài. Nhưng một điều không ngờ tới Trần Hiểu Tinh lại nghe lời cô ta đến đáng sợ, sau khi nghe cô ta nói muốn nhờ anh đi rót ly nước, anh liền ba chân bốn cẳng chạy đi rót nước.

Trong lúc anh đi rót nước Mộng khiết đã bày bộ mặt thật của cô ta ra, cô ta trở giọng và nói với cô thêm cái giọng điệu lên mặt " Cô là Lưu Ánh Nguyệt là vị hôn thê với Honey của tôi đấy à?". Lưu Ánh Nguyệt nghe xong hai chữ Honey liền nhắc nhở cô ta "Cô vừa gọi chồng tôi là Honey à?, cô cẩn thận cái miệng, nếu không coi chừng nó sẽ bay mất lúc nào không hay đấy", vừa nói cô vừa chọc tức cô ta.

Ả ta cũng không vừa liền nói "Cô không biết sao? Anh ấy yêu tôi vì tôi hiền lành, ngây thơ còn cô xem lại mình đi"cô ta nói thêm "Anh ấy yêu tôi đến mức mẹ anh ấy còn phải nhường tôi vài phần cô biết không?". Cô ta vừa nói vừa cười để chọc tức cô. Nhưng ả không biết rằng có người phía sau đã nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ một cô ta phát ra khi nói chuyện với Lưu Ánh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro