Một cậu bé từ trên trời rơi xuống sao!? p2
5/11/XXX của thế kỷ 21.
_______
T
ường cao trung Yuuei đứng top 1 cả đất nước Nhật Bản này là một nơi đào tạo tài giỏi các nhân tài những người sau này đã tốt nghiệp trường này sau này đều có một tương lai tốt đẹp ai mà không muốn cơ chứ? Tuy nhiên muốn có một tương lai màu hồng thì phải trải qua nhiêu khó khăn thử thách các kỳ thi oái ăm để đỗ vào ngôi trường danh tiếng này.
Đã có không ít các học sinh dồn sức và tiền bạc để học đến mức kiệt sức thậm chí dẫn đến mất mạng vì quá áp lực họ không thể chịu nổi,nhưng vẫn mù quáng chạy theo để có một tương lai tươi sáng vì "học" là con đường ngắn nhất là chìa khóa để họ thành công.
Midoriya Izuku,một học sinh năm nhất trường cao trung Yuuei cậu đã bỏ rất nhiều công sức cả máu cả tinh thần lẫn thể chất tập trung chiến đấu với cả mớ thử thách để đỗ vào ngôi trường này,vì "tiền" cả thôi,cậu muốn sau này là một người giàu có để nuôi người mẹ đang khổ cực bôn ba khắp nơi để nuôi gia đình.Là người con hiếu thảo cậu không thể để người mẹ này của cậu phải khổ cực như thế nên cậu quyết tâm học tại trường danh tiêng số 1 Nhật Bản này.
Và mọi sự nỗ lực của cậu đã được đền đáp cậu đã đậu vào ngôi trường này...
HIỆN TẠI.
Izuku lê những bước chân nặng trĩu như rằng có hai quả tạ buộc vào chân cậu,mệt mỏi,cơn buồn ngủ cứ dần ập đến.Sau những ngày dài buổi sáng cậu đi học đến tan học liền chạy làm nhiều công việc,công việc của cậu là gì không cố định bất kể dù là công việc nặng nhọc tới đâu có tiền cậu sẽ bất chấp làm tất.Học phí trường hiện tại theo học quá đắt đỏ người mẹ yêu quý của cậu không thể nào chi trả toàn bộ,không muốn gây thêm gánh nặng cậu phải tự đi lo liệu chi phí.
Đang trong trạng thái mệt mỏi lê lết đến một con hẻm nhỏ,từ trong con hẻm Izuku nghe thấy tiếng gì đó khá giống tiếng rên rỉ của một loài động vật nhỏ,cậu tạm dừng bước xoay đầu nhìn vào góc tối bên phải,đôi mắt xanh ngọc bỗng khẽ nhíu lại như đang tìm một thứ gì đó.
Trong bóng tối Izuku thấy có một ánh sáng đỏ rực lúc ẩn lúc hiện đang nhìn về phía cậu,do bản tính tò mò cậu liền đi tới chỗ phát ra tiếng rên khe khẽ ấy,và cậu đã kinh ngạc tột độ khi thấy một đứa bé tầm 7 tuổi đang nằm trong một thùng giấy cũ nát hơi thở không đều đặn,đôi môi đỏ chúm chím phát ra từng tiếng rên rỉ nặng chịch.
Và điều đáng sợ hơn là trên đầu cậu bé này mọc đôi tai trên đỉnh đầu và răng nanh sắp nhọn phía sau mông có một cái đuôi nho nhỏ,đầu Izuku lúc bấy giờ liền hiện ra dòng suy nghĩ
"Là một con mèo sao? Không phải nó là một người thú".Nghĩ tới đây người cậu dường như có một cảm giác ớn lạnh vụt qua đại não hoạt động đến mức tối đa,"không thể nào sao người thú lại xuất hiện ở Tokyo? Dù vốn biết người thú hầu như đa số đã chết và số ít đã di cư đến nơi hẻo lánh không có con người để sinh sống sau khi vụ đó xảy ra rồi kia mà?,họ không rồ tới mức đến nơi đông dân như Tokyo đâu như vậy chẳng khác gì là tự sát"
Càng nghĩ lại càng không thấy đúng,do mãi chìm sâu vào mớ suy nghĩ ấy Izuku đứng bất động như vậy khá lâu,dường như cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó bé "mèo" nằm trong thùng giấy cũ nát dần dần mở mắt lên xem kẻ chết tiệt nào to gan đứng gần nó,đập vào mắt nó là một cậu bé cái đầu xanh súp lơ,đôi mắt xanh ngọc bích sáng rực trong đêm vẻ mặt nó đang sầu tư hình như đang suy nghĩ thứ gì đó.
Không hiểu sao khuôn mặt đó làm cho mèo ta cảm thấy khó chịu cực kỳ,kèm theo cơn sốt trong người của mình khiến mèo ta đâm ra cơn bực tức vì bị kẻ loài người này quấy rối nó đang nghỉ ngơi
- Gừ Gừ..Gừ
Izuku nghe thấy tiếng gừ ở phía dưới liền thoát khỏi mớ sung nghĩ lung tung đấy và nuốt nước bọt "ực" lấy sức bình tĩnh nhất có thể và chợt lên tiếng
- Ừm...chào em anh tên là Midoriya Izuku anh không phải là người xấu gì cả anh chỉ muốn đến xem em một chút thôi mà..híc anh thề với trời với đất rằng anh không hề có ý xấu làm hại em đâu,hãy tin có được không bé mèo nho nhỏ... _ cậu vừa nói vừa kèm theo hành động múa tay loạn xạ trong không khí như một tên ngớ ngẩn
_ Gừ gừuuuuuuuuu!!!!!!!_ mèo ta thật không biết tên này nói nhảm cái mẹ gì hành động ngớ ngẫn hết sức thật bực mình mà,liền muốn lao lên táp cho mấy phát vào chân tên đó
-Á á em bình tĩnh lại đi mà..đừng có tấn công anh mà_ Cậu thấy cậu bé mèo "đáng yêu" này có hành động như muốn tấn công mình nên sợ hãi lùi về sau vài bước
- Em đừng cắn anh nhé híc híc.._ chấp tay van xin một cậu bé 7 tuổi trong lòng cậu thấy hơi cay cay
Cậu bé ấy vẫn không có ý định dừng lại mồm liên tục1"gừ gừ" và chuẩn bị đứng lên để táp thằng kia vài phát
- Á á tha cho..
• PHỊCH •
Sau khi đứng dậy định lao vào tấn công tên đầu xanh phiền phức kia nhưng chưa kịp hành động thì do cơn sốt càng ngày càng trở nặng nó hành hạ cơ thể nhỏ bé này không chịu nổi,nên mèo ta đã ngã ụych ra đất hơi thở nặng trĩu dồn dập,trước khi mất ý thức đôi môi nhỏ bé nhấp nháp phát ra vài âm thanh khe khẽ
- Tch..đồ khốn mặt ngu!
Izuku :" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro