Chap 3: Bí mật
Tại một dinh thự kiểu phương tây, ở trong một căn phòng tối chỉ có đèn ngủ màu xanh biển phát sáng, căn phòng lạnh lẽo đến thấu xương vì máy lạnh hoạt động ở mười sáu độ C. "Chủ tịch" Một người đàn ông ăn mặc vest đen cúi đầu trước Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cầm ly rượu đỏ trong tay nhâm nhi rồi nói: "Nói đi chuyện gì?". (Người đàn ông đó là trợ ký của Hạo Nhiên tên Vương Đăng) Vương Đăng cung kính: "Chuyện ngài bảo tôi đã làm xong rồi ạ". Vương Đăng đưa một tờ giấy bằng hai tay cho Hạo Nhiên, đó là tờ giấy thu mua những tập đoàn, công ty của những người đã bắt nạt Như Lam. Hạo Nhiên cười khẽ nhìn ly rượu đỏ: "Đuổi hết tất cả người trong các công ty này ra, đuổi cả giám đốc, quản lý". Vương Đăng gật đầu: "Dạ vâng, à mà...". Hạo Nhiên nhìn Vương Đăng: "Sao?". Vương Đăng nói nhẹ: "Chuyện ngài học ở trường Thịnh Hưng...". Hạo Nhiên vô tư nói: "Trường đó là do chính tay tôi làm hiệu trưởng mà nên tôi muốn làm gì mà chả được". Vương Đăng lo lắng: "Nhưng để cô ấy biết ngài không phải 16 tuổi thì..." Hạo Nhiên cố ý làm rớt cái ly để nó vỡ tang tành: "Nếu không nói cho cô ấy biết thì cô ấy sẽ không biết nhưng nếu ai dám nói cho cô ấy biết thì...sẽ bị tan nát như cái ly này". Vương Đăng bắt đầu sợ: "Nhưng cô ấy cũng sẽ biết". Hắn cười: "Không sao cả, khi cô ấy tốt nghiệp tôi sẽ thành thật khai báo cho cô ấy".
"Tinggggg"
Như Lam giật mình bật dậy, mồ hôi cô toát ra. Như Lam mơ thấy cảnh mình bị xe tông vào trước lúc trọng sinh. Như Lam khó thở, cô sợ, cô sợ mình sẽ trở về đó, cô độc không ai quan tâm. Mẹ cô nghe thấy tiếng đồng mạnh, bà chạy vào hòng cô. Như Lam thấy bà liền ôm bà vào lòng. Cô không thể quay lại thế giới đó, cô không muốn mất mẹ, cô không muốn mất...Hạo Nhiên. Mẹ cô vuốt lưng cô: "Ngoan không có chuyện gì cả". Như Lam nhìn mẹ mình gật đầu rồi hai mẹ con đi xuống lầu ăn sáng. Như Lam không thể tập trung được một chữ vì cô cứ bị ám ảnh cảnh chiếc xe lao tới đâm vào mình.
"Như Lam, đọc tiếp" Tiếng giáo viên gọi, Như Lam đứng lên cầm cuốn sách dò từng dòng, cô lúng túng vì không tập trung được. Giáo viên cằng nhằng: "Không tập trung nên đi ra ngoài đứng". Như Lam lẳng lặng đi ra ngoài. Hạo Nhiện hôm nay vắng mặt nếu có hắn ở đây thì giáo viên đó sẽ bị mất việc hoặc chết dưới tay hắn rồi vì dám đuổi Như Lam của hắn ra khỏi lớp. Thật ra hôm nay hắn có cuộc họp ở Mỹ và phải ở đó 1 tuần. Như Lam cảm thấy trống rỗng chắc có lẽ là nhớ hắn rồi. Khi cô được vô lớp thì nghe tụi bạn xì xào chuyện cả đám Khả Ân nghỉ học. Như Lam hỏi: "Tại sao đám Khả Ân lại nghỉ học?" Thì lạ thay ai ai cũng sợ Như Lam, họ nhìn cô như quái vật vật vậy. Như Lam không được ai nói chuyện với mình cả, họ coi cô như không khí vậy.
"Mời em Bạch Như Lam lớp 10A đến phòng giáo viên có người cần gặp" Loa trường phát lên. Như Lam cứ nghĩ là mẹ mình nhưng khi cô đến thì một giáo viên cầm chiếc iphone đưa cho cô. Như Lam cầm lấy: "Alo? Ai vậy?". Giọng bên đầu dây là Hạo Nhiên, hắn nói: "Sao tôi cho cô quài không được vậy?" Như Lam nghe vậy mới phát hiện là mình vẫn chưa sạc pin điện thoại và để nó ở nhà, cô khéo léo nói: "Điện thoại hết pin". Hạo Nhiên ngừng lại rồi nói: "Tuần sau tôi mới đi học được nên ở trường..." Chưa dứt câu, cô liền cắt lời hắn: "Tại sao đám Khả Ân nghỉ học vậy? Cậu có biết không?". Hạo Nhiên cảm thấy hụt hững vì nghĩ cô sẽ hỏi thăm hắn nhưng lại hỏi hắn lý do đám kia nghỉ học, Hạo Nhiên nóng nảy bóp chặt điện thoại: "Không biết" Rồi hắn cúp máy. Như Lam vẫn chưa biết gì cả, cô trả lại điện thoại rồi về lớp.
"Bụp" Chiếc điện thoại trong tay hắn đã bị hắn đập bể trong sự tức giận. Vương Đăng lắc đầu thở dài dám chọc giận chủ tịch chắc hẳn cô ta chán sống rồi. Hạo Nhiên ngồi xuống bàn làm việc nhìn vào laptop, hắn ra lệnh: "Ngày mai cho người giám sát cô ấy 24/24". Tối đó, hắn nhận được những tấm hình mà hắn phái người giám sát cô, những bức ảnh ấy hắn xếp lại ngay ngắn không để nhăn và ngắm nhìn từng bức một. Vừa ngắm vừa mỉm cười rồi hắn nhìn tấm hình chụp lúc cô đang ngủ gục trên bàn, hắn lấy tay vuốt ve: "Nếu em tốt nghiệp là tôi sẽ bắt em về đây luôn". Hắn cười như điên dại trong màn đêm...
Cuối cùng một tuần cũng trôi qua, Như Lam đến trường như mọi khi, vừa bước đến lớp thì cô bị ai đó ôm lấy từ đằng sau, theo bản năng, Như Lam quay lại thì chạm vào mặt cô là mặt của Hạo Nhiên. Lỗ mũi của hai người chạm vào nhau, hắn cười vui vẻ. Như Lam thì ngại chết đi được liền xô hắn ra. Hắn xoay người cô lại, ép cô nhìn vào mặt hắn, mặt cô ửng hồng. Hắn nói: "Sao thế?". Như Lam nói: "Không có gì...". Hai người vẫn vui vẻ như những ngày bình thường đến khi thi lên lớp. Vài tháng sau cô dũng đã lên lớp 11 nhưng rồi cô bắt đầu thấy lạ bởi vì cô lại đứng đầu toàn trường. Như Lam nhớ rõ ràng bài thi của mình có sai vài chỗ vậy mà cũng đạt điểm tối đa. Vì đứng đầu nên Hạo Nhiên đã mời cô đi ăn nhà hàng. Như Lam nói: "Hạo Nhiên, em thấy là lạ một chuyện?". Hạo Nhiên nhìn cô dịu dàng nói: "Chuyện gì?". Như Lam nói tiếp: "Bài thi của em có tới 5,6 chỗ sai vậy sao lại được điểm tối đa?". Hạo Nhiên cười: "Chắc do giáo viên chấm sai chăng mà em không muốn đạt điểm cao à?". Như Lam lắc đầu: "Không phải tại em thấy chuyện này...". Hắn chặn ngang lời cô: " Thôi bỏ đi, qua rồi thì để nó qua mình cứ tiến về phía trước". Thấy hắn nói cũng có lý nên Như Lam tin lời hắn vậy. Chuyện trọng sinh này coi như cô may mắn vừa có được bạn trai mà con có điểm tốt nữa.
Như Lam và hắn là cặp đôi khá nổi trong trường. Hằng ngày hắn rất chu đáo thường hay đem đồ ăn cho cô, hành động của người bạn trai này khiến cho ai ai cũng ghen tỵ hết. Chiếc cặp cô xách lên vai bây giờ là do hắn xách giúp cô. Một buổi chiều tan học, hắn lái chiếc xe hơi sang trọng đến đón cô là cô ngạc nhiên: "Anh chưa đủ tuổi lái xe mà?". Hắn cười: "Không sao đâu, cảnh sát không bắt anh được đâu?". Cô cười mở cửa ngồi vào: "Anh thật là tự tin đấy". Hạo Nhiên lái xe đưa cô về nhà. Mọi chuyện xong xuôi, hắn liền thay đổi tâm trạng, sắc mặt hắn trầm xuống. Quay về công ty, hắn nhìn sấp tài liệu ở trên bàn liền ném hết xuống đất. Vương Đăng vội vàng chạy vào trấn an hắn: "Chủ tịch, ngài bình tĩnh". Hạo Nhiên bực tức: "Cô ấy bắt đầu nghi ngờ rồi". Vương Đăng lo: " Tôi nghĩ ngài không giấu được lâu đâu". Hạo Nhiên nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Đăng: "Sinh nhật 18 tuổi của Như Lam tôi sẽ kết hôn với cô ấy". Vương Đăng giật mình: "Ngài muốn kết hôn?". Hạo Nhiên cười: "Đúng vậy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết sự thật sau đó chúng tôi sẽ kết hôn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro