Chap 2: Gặp nhau
Sáng, Như Lam đến trường thì thấy mọi người tụ tập lại sân trường rất đông hình như có sự kiện gì đó. Như Lam nhiều chuyện chen vào, cô thấy một người dáng cao cao và mặt khá quen quen. Như Lam chợt nhớ ra là người hôm qua cô gặp đây mà cậu bé bị mất sợi dây chuyền. Như Lam hết dám tò mò nên cô quay lại bước ra nhưng không ra được mà con bị nữ sinh đẩy ngã về hướng Hạo Nhiên.
"Ạch"
"Uiii da cái mông của tôi" Như Lam đau quá lấy tay chà chà cái mông của mình, Hạo Nhiên đưa tay xuống trước mặt cô: " Không sao chứ?". Thấy cảnh này, đám nữ sinh la hét lên đến độ thầy cô phải chạy ra đưa đám nữ sinh vào lớp, Như Lam ngồi đó nhìn Hạo Nhiên, hắn cười. Nét mặt của hắn làm cho Như Lam hơi sợ, hắn không có nét mặt như cậu bé hôm qua nữa mà là một thanh niên trưởng thành. Như Lam vội vã đứng lên chạy một mạch về lớp, cô thở hỗn hển : "Cái quái gì vậy?". Như Lam ngồi vào chỗ, Khả Ân khoanh tay nói: "Nghe nói Hạo Nhiên sẽ học lớp này nên tớ sẽ cua cho bằng được cậu ta". Một bạn nữ nói: "Cậu với Ngạo Nhiên thật xứng đôi, môn đăng hổ đối, cậu sẽ là Cung phu nhân". Họ Cung? Chẳng phải là Cung thị sao? Như Lam tự hỏi và hiểu ra rằng Hạo Nhiên chính là chủ tịch Cung thị trong tương lai. Giáo viên vào lớp: "Chúng ta có bạn mới, vào đi em". Một dáng người cao to bước vào, Như Lam giật mình liền lấy sách che mặt mình lại. Giáo viên ghi tên hắn lên bảng: " Đây là Cung Hạo Nhiên..." Chưa kịp nói hết câu, hắn ta tự mình bước tới bàn Như Lam, nhìn xuống cô rồi liếc sang thằng con trai ngồi kế bên cô, hắn bắt đầu trở nên đáng ghét, hắn dùng chân đá vào chân bàn một cái "Cốp" làm cả lớp giật mình. Hắn nói: "Cút". Thằng con trai ấy lật đật gom đồ ngồi chỗ trống trong lớp, hắn ung dung ngồi vào chỗ.
Suốt tiết học, hắn chỉ ngủ nhưng giáo viên chẳng dám đụng vào hắn. Ngồi kế hắn làm Như Lam cảm thấy mình như đang ngồi kế ác quỷ vậy. Như Lam cảm nhận được ác khi xung quanh hắn, càng lúc cô càng sợ hắn. Như Lam đi xuống cantin mua đồ, Khả Ân ngồi vào chỗ của Như Lam, Khả Ân lay người Ngạo Nhiên: "Hạo Nhiên à, đi ăn với tớ không?". Hắn vẫn ngủ, Khả Ân không bỏ cuộc mà cứ lay hắn. Hắn ngẩng đầu liếc Khả Ân, đôi mắt hắn như muốn giết Khả Ân, hắn lạnh lùng: "Một là cút hai là để tôi tống cô ra khỏi đây?". Khả Ân run tay chân bỏ đi. Hạo Nhiên nằm xuống tiếp nhưng rồi giật mình, hắn nhìn xung quanh tìm Như Lam. Không thấy Như Lam ở trong lớp, hắn liền chạy đi tìm cô. Như Lam đang ngồi ở bàn ăn trong cantin, cô vừa ăn bánh mì vừa chat điện thoại. Hạo Nhiên thấy được Như Lam, hắn liền chạy đến làm cho Như Lam ngạc nhiên: "Như Lam sao cô đi mà không gọi tôi dậy?". Như Lam nói: "Hả? Chẳng phải cậu đang ngủ à?". Hạo Nhiên đột nhiên giận dữ, hắn nắm lấy ổ bánh mì của cô lạnh lùng ném xuống đất rồi bỏ đi. Như Lam chẳng hiểu gì xảy ra cả.
Từ chuyện đó hắn không thèm nói chuyện với cô và cô cũng chẳng nói chuyện với hắn. Ra về, hắn được nhiều nữ sinh đeo theo, cô cũng mặc kệ và đi về. Xuống lầu, Lý Mẩn Quốc chặn đường cô, Lý Mẩn Quốc là bạn trai cũ của cô chính anh đã bỏ cô theo Khả Ân. Lý Mẩn Quốc đỏ mặt nói: "Tớ thích cậu". Một câu tỏ tình khá quen tai, đúng, anh đã tỏ tình với cô nhưng chỉ một tháng sau, anh đã thay lòng đổi dạ. Như Lam cười rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không đồng ý". Như Lam lạnh lùng bỏ đi, nếu như không quen Lý Mẩn Quốc thì cô sẽ kím được bạn trai trong tương lai khi ra khỏi Mẩn Quốc và Khả Ân. Lý Mẩn Quốc chạy theo nắm tay cô: "Hãy cho tớ một cơ hội", Như Lam vùng vẫy: "Buông ra". Hạo Nhiên bước xuống lầu thấy hai cô cậu, ngọn lửa trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy, hắn chạy đến đấm vào mặt Mẩn Quốc làm cậu ngã xuống. Như Lam một phe hú hồn, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô làm cho cô có cảm giác như mình đang nhìn ác quỷ vậy, hắn kéo tay cô đi.
"Buông...đau quá" Cổ tay Như Lam bị hắn bóp chặt, hắn dừng bước rồi nói: "Từ nay đừng nói chuyện với con trai khác ngoài tớ". Như Lam bực bội nếu không nói chuyện với con trai thì làm sao thoát ế, cô quát: "Này bỏ tay tôi ra với lại bớt nói nhảm". "Nói nhảm?" Hắn quay lại kéo tay cô mạnh khiến cô ngã nhào vào mình hắn, cô được hắn ôm vào lòng: "Tôi nghiêm túc đó vì tôi thích cô". Như Lam bây giờ rối cảm người vì lần đầu tiên cô được tới 2 người con trai tỏ tình. Tim cô đập thình thịch, Như Lam đẩy hắn ra, cô ôm khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua chạy đi. Như Lam trong lòng đột nhiên vừa có cảm giác vui vừa có cảm giác sợ, tim cô đập nhanh hơn mọi ngày. Như Lam đập nhẹ vào hai má mình: "Bình tĩnh bình tĩnh, chẳng phải mày muốn thoát ế sao?". Tối đó Như Lam chẳng hề ngủ được.
Sáng hôm sau, Như Lam đem đôi mắt gấu trúc đến trường. Vào lớp là cô gục ngay trên bàn. Ngoài kia ồn ào giọng nữ sinh là biết ngay hắn đã xuất hiện. Hạo Nhiên thấy Như Lam đang nằm ngủ, hắn mỉm cười ngồi nhìn cô. Như Lam ngơ ngẩng bắt gặp ánh mắt của hắn, cô giật mình như thấy ma. Hắn cười khẽ: "Tối qua không ngủ được?". Như Lam gật đầu, hắn tiếp: "Vậy, tối qua cô suy nghĩ hết cả đêm nên giờ đã có câu trả lời rồi chứ?". Như Lam ngơ ngác: " Câu trả lời?". Hắn gật đầu: "Ừ, đồng ý làm bạn gái tôi nha". Như Lam đứng hình vài giây rồi cô gật đầu một cái. Hắn vui vẻ hẳn lên, suốt ngày đó, hắn không hề ngủ gục nữa mà chú tâm nghe giảng bài khiến giáo viên ngạc nhiên. Như Lam cảm thấy hắn khá tốt vì ra chơi hắn đi mua đồ cho cô ăn, giảng lại chỗ cô không hiểu,...đột nhiên cô thấy lạ vì trước giờ cô toàn làm một mình không ngờ cảm giác có bạn trai lạ đến thế.
"Rầm", Khả Ân xô cô vào tường ở sân sau trường, một đám nữ sinh bu quanh Như Lam. Thật tệ, hôm nay "ngày dâu" đến, khi Như Lam tính vào nhà vệ sinh thì bị bắt đến đây, không xong rồi, đau bụng quá. Như Lam ngôi xuống để che "dâu" đi, Khả Ân thấy sắc mặt Như Lam kém đi, Khả Ân cười to: ", Mày đang làm bộ chứ gì? Xử nó sao đây chị em?", Tiếng xì xào: "Cắt tóc nó đi, lột đồ nó ra chụp hình up lên mạng". Cơn đau từ bụng dưới nhói lên não Như Lam khiến Như Lam không nhìn rõ mặt ai cả. Mỗi lần "dâu" đến thì cô luôn luôn uống thuốc để giảm đau nhưng giờ không có thuốc, cô đành trực tiếp hưởng trọn cơn đau thấu xương. Trong đầu cô giờ này chỉ còn từ: "Đau quá, đau quá,..." mà thôi. Ngoài kia học sinh xì xào: "Như Lam đang bị Khả Ân dạy một bài học đó". Giọng xì xào lan đến tai Hạo Nhiên khi hắn đang đi tìm Như Lam. Hạo Nhiên nắm tay thành nắm đấm, hắn cho một cú vào tường, tường bị nứt ra, đám học sinh thấy vậy liền run rẩy, Hạo Nhiên liếc nhìn: "Nói, Như Lam đang ở đâu?". Một nữ sinh sợ quá khai ra: "Ở sân sau...chỗ Khả Ân..." Chưa dứt lời thì Ngạo Nhiên dùng hết sức chạy một mạch đến sân sau. Như Lam đau bụng quá nhưng cô không thể ôm bụng vì nếu ôm bụng bọn chúng sẽ biết và lấy nó làm điểm yếu để đánh cô. Như Lam từ từ đứng dậy nhưng chân cô run lên, lưng đành dựa vào tường. Khả Ân cầm cây kéo tiến đến nắm tóc cô và....Xoẹt, cây kéo rớt xuống đất...
"Hạo Nhiên" Cả đám con gái gọi tên hắn, hắn nhìn đám Khả Ân với ánh mắt muốn giết người. Khả Ân lắc đầu: "Không phải tớ....là là Như Lam đó". Đám con gái hùa theo: "Đúng đó đúng đó". Như Lam kiềm chế hết nổi nên ngã xuống ngất đi. Hạo Nhiên bế Như Lam lên rồi lạnh lùng nói: "Lâm thị, Tự thị, nhà hàng Quý Lưu, ca sĩ Trịnh Nễ, Tân thị, công ty EMD, tối nay nhận tin phá sản đi". "Cái gì?" Cả đám hét lên và khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn. "Tớ sai rồi, cậu không thể làm công ty ba tớ.."- Lâm Khả Ân cầu xin. "Đã quá trễ rồi" Hắn bế Như Lam đi đến phòng y tế.
"Hmmm, chắc cô bé chịu đau dữ lắm" Y tá nói, hắn tức giận: "Vậy có sao không hả? . Y tá sợ: "À...không sao chỉ là trước đây cô bé hay uống thuốc giảm đau nên bây giờ không có thuốc nên không thể chịu nỗi". Hắn ngồi cạnh Như Lam, nắm chặt tay cô. Như Lam từ từ tỉnh dậy làm hắn có thể thở nhẹ nhàng, hắn ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô. Điều này làm cô rất ngại bởi vì họ chỉ 16 tuổi mà đã những hành đồng này làm cô thấy hơi ghê ghê. Cô né tránh: "Đã không sao rồi, chúng ta cũng nên giữ khoảng cách". "Chẳng phải em...cô là bạn gái tôi sao?" Hắn cười và nhéo mũi cô. Như Lam thốt lên : "Á đau". Mũi cô bị hắn nhéo đỏ như mũi tuần lộc rồi, cô sờ sờ cai mũi cho bớt đỏ. Hành của cô làm hắn buồn cười: "Đáng yêu quá". Cô nghe câu đó rồi mặt cô lại đỏ lên, chui vào mềm không dám nhìn hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro