Chương 4
Khi trái tim đã bắt đầu tiếp nhận một nhìn bóng mới, hình bóng khiến nó cứ xao xuyến, khiến nó cứ rộn rã hơn mỗi khi nhìn thấy, bất giác đã hình thành những thói quen ngu ngơ, định hướng tâm hồn cứ vô thức mà hướng về hình bóng ấy...
Từ cái lúc tôi bồi hồi nhận ra sự thay đổi của con tim, tâm trí tôi cứ hay vô tình hiện lên hình bóng nhỏ. Càng lúc thấy nhỏ càng dễ thương, dù liên tục nhận những cú tác động cực "mạnh" từ nhỏ mà vẫn cứ thấy vui vui như một con rồ vậy.
Yêu vô là cái ngu nó lòi ra hay sao ấy, tôi từ một hiền nhân cao cao tại thượng, nay lại dần trở thành tên osin tự nguyện cho nhỏ, nhỏ sai cái gì cũng nghe, nhỏ biểu cái gì cũng làm, càng ngày tôi càng thê nô thấy rõ.
Nhỏ đối với tôi cũng ngày càng thân thiết hơn, lúc nào cũng kề kề bên tôi rôm rả kể đủ thứ chuyện trên đời, mỗi lâng gặp nhau là dính lấy nhau mãi chả dứt ra. Tôi cứ mơ hồ có khi nào nhỏ cũng thích tôi không, lâu lâu vẫn chọc ghẹo nhưng nhỏ lại đỏ mặt thẹn thẹn, làm tôi cứ trông nhỏ lạ lạ mà cưng lắm!
Vào một đêm trăng tròn đẹp mỹ miều, là ngày trung thu đầy hứng khởi, cuối cùng nhỏ Sú cũng đã bắt được tôi lên biểu diễn cho buổi tiệc trung thu đêm đó.
Hôm đó tôi được diện sơ mi trắng cùng quần jean năng động, tóc được cột nữa đầu trong khá xinh, cũng tháo luôn đôi kính cận để dễ bề biểu diễn.
Nhỏ Sú hay bảo tôi rất có chất để làm một dancer, từng động tác nhảy đều rất chắc chắn và uyển chuyển, lôi cuốn không ngừng. Tôi khá yêu thik việc nhảy nhót này, rất hay tự tập luyện, nhưng với tính cách hơn có chút trầm của mình nên tôi chẳng mấy khi thể hiện ra. Tôi bước ra sàn diễn với tâm thế sẳn sàng, từ đầu đến cuối rất hòa mình với tiết mục, tôi chẳng hay ở phía dưới có một ánh mắt nhìn mình đắm đuối, đầy nét ngạc nhiên và dường như bị cuốn theo từng động tác của tôi.
Kết thúc tiết mục với hàng loạt tiếng vỗ tay reo hò, tôi nhẹ nhàng thả hơi thở rồi lại vô thức chạy tung tăng tới cạnh nhỏ. Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt nhỏ lạ lắm? Tôi nhìn nhỏ khó hiểu, nhỏ nhìn 1 lát rồi lại quay phắc mặt lại sàn diễn xem tiết mục tiếp theo. Lạ thật? Nó bị làm sao z ta?.
- hế lô Sa, nãy nhảy đỉnh lắm đó nha, học chung đó giờ mới biết học bá lớp ta lại nhảy giỏi như z! Ăn gì mà lắm tài nhìu hiệu năng dị bà?
Là nhỏ Kim và Như, bạn cùng lớp với tôi, chắc là nhỏ Sú lại ba hoa rủ rê tụi nó tới xem, chán thế chứ lị! Tôi nở nụ cười trừ, 2 nhỏ liền khoác vai ôm đầu tôi mà giỡn, xầm xì với tài năng của tôi.
Hình như có cảm giác gì đó hơi lạnh, tôi quay đầu sang lại thấy ánh mắt nhỏ nhìn chúng tôi, ánh mắt sắt liệm như muốn đâm xuyên luôn não bộ tui, toát lên ám khí lạnh lùng muốn nổi chickenskins :))) . Hai nhỏ bạn tôi cũng bất ngờ mà dừng lại, không khí ảm đạm đáng sợ khó tả.
Chợt nhỏ vươn tay bắt lấy cổ áo tôi, kéo mạnh về phía nhỏ, ép tôi ngồi đàng hoàng cạnh nhỏ, dính chặt lấy nhau. Sao tôi lại rén thế ta? Cứ sợ sợ nhưng lại mơ hồ với hàng loạt những suy nghĩ về hành động mới vừa của nhỏ.
*Hông lẻ nhỏ thích mình thật, trông lúc nãy cứ như đang ghen ấy? Ass chết tiệt cái cảm giác gì ây, sao mình lại zui quá dị nè, tim đập nhanh quá chời lun!! Á á á!!*
Hàng loạt cảm xúc cứ chảy liên tục trong tâm trí tôi, trái tim nó đang mách bảo tôi phải làm gì đó, cứ phân vân rồi lại phản bác, xong lại suy nghĩ thêm vấn đề gì đó, nó cứ "em quay cuồng trong mơ hồ, loay hoay như muốn hét lên trong mê say*!!! Tôi đang thật sự muốn hét lên với nhỏ rằng nhỏ thật sự đã chiếm đóng trái tim tôi mất rồi, tôi thật sự muốn yêu nhỏ, thật sự muốn cùng nhỏ thật rồi!!
Buổi tiệc trung thu đã tàn, tôi nhẹ bước ra trước cổng lớn, thấy nhỏ đã ngồi yên vị trên xe với chị Mỹ Anh, chuẩn bị ra về. Dường như có một thế lực ngầm nào đó đang thôi thúc tôi phải làm gì đó. Chẳng biết can đảm ở đâu ra, thêm với việc tôi chưa bao giờ làm điều gì mà không có kế hoạch, thế mà, tôi tự động chạy nhanh đến chổ nhỏ, miệng mấp máy rồi mạnh dạn thốt lên câu :
- nè Dẹo, t muốn khi nào đủ lớn t sẽ cưới m, còn bây giờ m làm người yêu của t nha, được không?
Tim tôi lúc đó như muốn bật nắp bung ra ngoài, người căng thẳng cùng cực, tay tôi nắm chặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, chằm chằm nhìn nhỏ đợi chờ câu trả lời.
Nhỏ nhìn tôi, rồi bất giác nở nụ cười, một nụ cười đã đưa tôi tới tận cùng của sự hạnh phúc, một nụ cười rất tươi, đầy ý ưng thuận, nhỏ khẽ gật đầu rồi nhướn đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch nhìn tôi:
- Được thôi, để t coi m có cưới được t không nhá. Giờ thì về đi, ngủ ngon nha! ><
Trông nhỏ rất rạng rỡ, cứ như việc tôi nói ra hôm nay là điều mà nhỏ đang mong đợi z, liền khẽ chạm tay tôi 1 cái nhẹ rồi chị Mỹ Anh liền rời đi, tôi còn thấy được nụ cười thoáng của chị ấy.
Ôi thật rồi, tôi đã tỏ tình thành công với nhỏ, tôi và nhỏ đã chính thức bước chân sang một mối quan hệ mới, tôi sẽ được xem nhỏ là người yêu mà chăm sóc chiều chuộng. Tôi vui tới mức muốn hét thật to lên, nắm tay thụt xuống 1 cái đầy đắc ý rồi tung tăng lấy xe chạy về nhà, còn ngêu ngao hát linh tinh vài khúc tình ca....
Thế là giây phút trái tim đã mở ra một căn phòng mới chào đón một mối tình nhỏ ngây thơ nhưng nồng nhiệt, lại chào đón hình bóng ấy nhưng với một cương vị mới hơn. Rồi trái tim này sẽ tạo ra một sợi dây liên kết với trái tim hồng hào của người, một liên kết lâu dài và chặt chẽ bởi 2 tâm hồn mới chóm nở tình yêu....
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro