Chương 3
Khi trái tim bắt đầu biết loạn nhịp, như một chấn động dữ dội, liền cái nhận thức trẻ con thuở ban đầu được thay bằng những run động nhẹ nhàng nơi tâm hồn non nớt, mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên mà chẳng thể nhận định trước được, chính bản thân cũng chỉ có thể bất ngờ mà cảm nhận, một vẻ ngạc nhiên đẹp đẽ...
Hè đến, tổ chức của chúng tôi đã mở một giải bóng đá nhỏ, tôi liền hào hứng mà tham gia ngay. Trông tôi lúc đó với dáng hình gầy nhom và như một con mọt sách, nhưng thật chất thì tôi có thể chất rất khỏe mạnh, thể dục thể thao rất ư là cừ lun!! Nhưng nhỏ thì chẳng như thế, tuy coi bộ năng động đấy nhưng lại dẹo queo, lại hông có chút gì hứng thú với bóng đá.
Buổi thi đấu hôm ấy, trời bỗng đổ mưa, mưa nhỏ nhưng dầm dề mãi không dứt, mưa vươn hàng vạn giọt nước ướt đẫm gương mặt nhăn nhúm vì mệt của tôi, hòa lẫn với những giọt mồ hôi nhòe nhòa. Tôi vắt cái khăn lên vai bước ra khỏi sân, thấy nhỏ đứng đó có vẻ đã lâu, tôi bước tới, ngã uỳnh xuống cái ghế nhựa bên cạnh, vẻ mặt buông xuôi bao nhiu mệt mỏi, mở miệng vừa cười vừa thở với nhỏ. Nhỏ nhìn tôi, nhấc cái tay lên chạm vào đầu tôi, cứ ngỡ là sẽ giúp tôi vén lại cái mái tóc rối vì nước mưa, nhưng không!!
Nhanh như chớp, một cái bốp thẳng vô đầu tui, ui má ơi lại nữa rồi, nhỏ lại tiếp tục tác động vật lý vô cái đầu chất lượng cao của tui, tui mếu máo ôm đầu nhìn nhỏ T-T
- cái đồ Lía lù nhà m, trời mưa gió thế vẫn ngoan cố chạy tung tăng ngoái đó, zui lắm không?
- t không chạy thì ai chạy, t đá tốt quá mà, thế nên mới thắng đó, thấy t gê hông? ><
- ghê cái cùi chỏ t nè, m để t thấy m chạy dưới mưa một lần xem, xem t có cắt luôn cái mái của m không?
Em lại rén, e không dám cãi lại chị luôn ớ, ghê quá đi à!!!
Nhỏ tặng thêm cho tôi 1 cái liếc rồi lại nhìn ra hướng sân bóng. Tôi ngồi đó, nhỏ lại trước mặt tôi. Cơn gió thoảng lùi qua khiến tôi rùng mình, lạnh quá đi mất! Chợt 1 ý niệm lóe lên trong tôi, 2 tay tôi liền thọt vào túi áo khoác của nhỏ, đầu khẽ áp nhẹ lên lưng nhỏ. Nhỏ giật mình nhẹ:
- M đang làm cái gì z...
- cho xin miếng hơi ấm đi nào, lạnh muốn xĩu luôn á!!
Tôi tinh nghịch dụi dụi mặt vô lưng nhỏ, tuy đây là lần đầu tui mới hành động như vầy với nhỏ, cứ ngỡ nhỏ sẽ quay là và cho tui một bạt tai đau điếng như thường lệ. Nhưng không, nhỏ vẫn yên ắng đứng đó, một chút sau lại bước lùi áp sát vào tôi như thật sự muốn cho tôi mượn một hơi ấm . Tôi bất giác vòng tay ôm nhỏ vào lòng, đặt hẳn đôi gò má lên lưng nhỏ, êm ái ôm nhẹ nhàng...
Hình như mọi thứ đã bắt đầu, trái tim cả 2 đã chợt bùng phát một lượng nhiệt đầy ấm áp, báo hiệu một cảm xúc mới đã đến và bao trọn lấy cả 2. Tim tôi đập liên hồi, cả giác vừa bồi hồi lại xao xuyến không thôi. Hơi ấm từ nhỏ đã giúp xoa diệu cái lạnh giá từ xác thịt bên ngoài, lại sưởi ấm nơi trái tim non nớt và ...cô đơn bên trong.. Có lẽ, tôi thích nhỏ thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro