Chương 2
Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, tôi lại xách con xe đạp lạch cạch đến khu sinh hoạt, đến nơi bước vào liền đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ. À kia rồi, đag ăn hàng buôn dưa lê với lũ nhóc kia kìa. Tôi liền bước tới đưa tay lên đầu nhỏ xoa xoa cưng chiều:
-" ê Dẹo lùn, nói chiện chi mà zui quá z, cho t hóng với nào"
- Bố m á, t lớn tuổi hơn m đó nha, xoa xoa cái qq. Tin t ném cái dao gọt xoài dô bản mặt m không?
- " úi úi, m lớn hơn t có 4 tháng, tại lố qua năm thui, lớn lắm không bằng, sớ!"
Chợt cảm giác lành lạnh truyền tới, nhỏ kê hẳn cây dao vào cổ tui, miệng vẫn nhóp nhép miếng xoài, nói vs giọng ngập mồm đồ ăn :
- M thử nói thêm câu nữa xem :))
Dạ em rén, em xin lỗi chị ạ, chị là nhất, lần này em không dám ạ, lần sau e dám mới dám tiếp :))).
- Há há, con Lía này chắc sẽ bị ba đời dòng họ mình ăn hiếp quá, đó h là e, giờ gặp tới chị nó vẫn phải rén z, dzừa lòng tao lắm. - con Sú lại há giọng lên cười cái pha rén mất hết hình tượng của tui.
Đúng là tui bị ba đời nhà nó ăn hiếp thật, hết con Sú, rồi nay lại đến nhỏ em họ là nhỏ, thậm chí cả chị gái nhỏ cũng từng muốn hốt tui. Sao số tui coi bộ khắc cái gia đình nhà này dzị biết, chợt thoáng nghĩ lỡ về làm dâu nhà này có khi bị hành hình hồi nào không hay không :"))
Lát sau, chúng tôi được cử sang phụ nhà văn hóa làm tiệc. Láo nháo đi mấy chục vòng để bưng cỗ lên bàn, 1 lát sau mồ hôi đổ đầy mệt muốn ná thở, tui cùng nhỏ bước đi xuống bếp, nhà văn hóa cũng to, từ nhà chính xuống bếp cũng chẳng gần. Tôi đưa tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán, sẳn tiện kéo luôn đôi kính cận ra cho thoáng, liền cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình ngơ ngác. Nhỏ nhìn tôi, chắc tại tôi lạ, bình thường đôi mắt kính cùng cái mái trông ngố tàu lắm, tôi biết khi mình mở cái kính ra cùng cái pha mồ hôi ướt đẩm đã khiến thêm cái mái của tôi bị vuốt lên, trông tôi sẽ khác, coi bộ còn "ngầu" hơn bình thường ớ ( hơi tự luyến hen) .
- sao nhìn t dữ z, bộ nãy xuống bếp mặt t bị dính nhọ nồi à??
- à không, không có gì hết, kệ t đi. Nhiều chuyện t đấm cho 1 cái bây h!
- gớm dữ thấy sợ, ai mà dám lấy m cho được -.-
Đấy ăn ngang 1 cú đấm ngang vai, nhỏ lại vùng vằng bỏ tui đi trước.
Ngày tháng lại tiếp tục trôi, tui với nhỏ vẫn như chó với mèo, vẫn mối quan hệ áp dụng phong cách ngôn ngữ cà khịa cùng các tác động vật lý hình thể, dường như đã dần quen hơi nhau mà hai ba ngày lại tìm đến.
Vẫn bình thường và êm đềm, nhưng hình như trong cả 2 đã bắt đầu hình thành 1 điều gì đó ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro