Chương 5: Sóng Gió Chưa Dứt
Sau khi cuộc chiến thương trường tạm thời lắng xuống, Lâm Đan không hề thả lỏng cảnh giác. Cô biết rõ, Trịnh Hạo là kẻ không dễ dàng chịu thua. Một thất bại nhỏ không thể khiến hắn từ bỏ ý định triệt hạ cô.
Mấy ngày nay, công ty đã quay lại quỹ đạo ổn định. Dự án hợp tác với tập đoàn quốc tế không bị ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí, đối tác còn đánh giá cao cách xử lý khủng hoảng của cô. Tuy nhiên, Lâm Đan hiểu rằng, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão tiếp theo.
Buổi chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Thiên Vũ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cô.
"Đi ăn tối không?" Anh hỏi, ánh mắt đầy ý cười.
Lâm Đan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Hôm nay em có việc."
Thiên Vũ nhướng mày. "Bận đến mức không có thời gian ăn một bữa cơm sao?"
Cô biết, nếu từ chối quá nhiều lần, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuối cùng, cô gật đầu. "Được thôi. Nhưng chỉ một tiếng."
---
Nhà hàng mà Thiên Vũ chọn là một nơi khá yên tĩnh, có tầm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Lâm Đan không khỏi cảm thán: "Không ngờ anh lại chọn chỗ thế này."
Anh cười, kéo ghế cho cô ngồi xuống. "Chẳng phải em thích những nơi không quá ồn ào sao?"
Lâm Đan khẽ mím môi. Anh luôn chú ý đến sở thích của cô, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cô vẫn cố giữ khoảng cách, không muốn bản thân lún quá sâu.
Trong lúc ăn, Thiên Vũ đột nhiên hỏi: "Em có nghĩ đến việc mở rộng thị trường ra nước ngoài không?"
Cô hơi sững lại. "Sao anh lại hỏi thế?"
"Vì em có khả năng. Và vì em xứng đáng." Giọng anh đầy chắc chắn. "Thị trường trong nước tuy quan trọng, nhưng nếu muốn phát triển lâu dài, em cần bước xa hơn."
Lâm Đan trầm ngâm. Thực ra, cô đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa có cơ hội thực hiện.
"Anh có cách nào sao?" Cô hỏi, không vòng vo.
Thiên Vũ cười nhẹ. "Có một đối tác lớn ở Singapore đang tìm kiếm nguồn hàng chất lượng. Nếu em muốn, anh có thể giúp em kết nối."
"Anh có điều kiện gì?" Cô nheo mắt.
"Điều kiện à?" Anh chống cằm suy nghĩ. "Ừm... Chắc là một bữa tối thế này mỗi tuần?"
Cô bật cười. "Anh thật biết cách lợi dụng cơ hội."
"Chỉ là muốn quan tâm em thôi." Giọng anh trầm ấm, ánh mắt không hề che giấu sự chân thành.
Tim cô khẽ run. Nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để bản thân mềm lòng quá dễ dàng.
---
Ngay hôm sau, Lâm Đan bắt tay vào kế hoạch mở rộng thị trường. Cô nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu tiêu dùng ở Singapore, xây dựng chiến lược tiếp cận hợp lý.
Nhưng đúng lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra.
Kho hàng lớn nhất của công ty cô đột ngột bốc cháy.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đám cháy dữ dội đến mức phải mất hơn ba giờ lính cứu hỏa mới kiểm soát được. Toàn bộ hàng hóa trong kho đều bị thiêu rụi.
Lâm Đan ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô siết chặt nắm tay.
Lý Vi chạy đến, giọng run rẩy: "Giám đốc, chúng ta... chúng ta tổn thất nặng nề rồi. Lô hàng này là dành cho đối tác quốc tế, nếu không giao đúng hạn..."
"Bình tĩnh lại." Giọng Lâm Đan lạnh lùng nhưng kiên định. "Đã kiểm tra nguyên nhân vụ cháy chưa?"
"Cảnh sát đang điều tra. Nhưng... có thể đây không phải tai nạn."
Ánh mắt cô tối sầm. Cô biết ai đứng sau chuyện này.
Ngay khi vừa quay lại văn phòng, một tin nhắn lạ được gửi đến điện thoại cô: "Đây chỉ là lời cảnh báo. Nếu không muốn mất thêm nhiều thứ, tốt nhất nên biết điều."
Không cần suy đoán nhiều, cô biết Trịnh Hạo đã ra tay.
Lâm Đan siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh. "Muốn đấu với tôi? Được thôi. Để xem ai mới là người chịu thua trước."
Cô lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo. "Tình hình hiện tại không hề dễ dàng, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Tôi muốn tất cả tập trung tìm giải pháp."
Một giám đốc kinh doanh lên tiếng: "Nhưng hàng hóa đã bị cháy hết, chúng ta lấy gì để giao cho đối tác?"
Cô nhìn thẳng vào ông ta, giọng chắc nịch: "Nếu không có hàng, thì tìm cách sản xuất lại trong thời gian ngắn nhất. Nếu thiếu nguyên liệu, thì tìm nguồn cung ứng khác. Tôi không quan tâm khó khăn thế nào, chúng ta phải giữ uy tín với đối tác."
Cả phòng họp im lặng. Không ai dám phản bác quyết định của cô.
Ngay sau đó, cô bắt tay vào hành động. Cô liên hệ các nhà cung cấp nguyên liệu, đàm phán để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Đồng thời, cô cũng gửi báo cáo chi tiết cho đối tác Singapore, đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được giao đúng hạn dù có bất kỳ trở ngại nào.
Lúc này, Thiên Vũ gọi đến.
"Anh nghe tin rồi." Giọng anh trầm ổn. "Em định xử lý thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi. Không lùi bước." Cô đáp gọn.
"Anh có thể giúp—"
"Không cần." Cô ngắt lời. "Em biết anh muốn giúp em, nhưng lần này, em muốn tự mình giải quyết."
Thiên Vũ im lặng một lúc, rồi thở dài. "Được. Nhưng nếu mọi chuyện vượt quá khả năng kiểm soát, em phải hứa với anh, sẽ tìm đến anh."
Cô không đáp, nhưng ánh mắt có chút mềm lại.
---
Ba ngày sau, cảnh sát công bố kết quả điều tra. Đám cháy không phải tai nạn, mà có kẻ chủ đích phóng hỏa.
Lâm Đan cầm bản báo cáo trong tay, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Cô biết trò chơi này chưa kết thúc. Và nếu Trịnh Hạo đã muốn chơi, cô sẽ không ngại cùng hắn đấu đến cùng.
---
Lúc này, trên tầng cao nhất của một tòa nhà lớn, Trịnh Hạo ngồi dựa lưng vào ghế, nhàn nhã xoay ly rượu vang trong tay.
"Lâm Đan, cô cứng đầu hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng cô tưởng mình có thể đấu lại tôi sao?"
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đầy toan tính. "Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi."
---
Lâm Đan nhìn ra cửa sổ văn phòng, đôi mắt kiên định.
Cô biết, đây không chỉ là một cuộc chiến thương trường. Đây là cuộc chiến giữa ý chí, lòng kiên định và sự mạnh mẽ.
Và cô nhất định không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro