Chương 14: Thế Cờ Đảo Ngược
Sau khi có được thông tin về những cổ đông phản bội, Lâm Đan không vội vàng hành động. Cô biết, nếu chỉ đối đầu trực diện, e rằng sẽ có người khác đứng sau tiếp tay cho họ. Điều quan trọng là cô phải tìm ra kẻ chủ mưu thực sự.
Thiên Vũ không rời xa cô nửa bước, ánh mắt anh lúc nào cũng ẩn chứa sự lo lắng. "Em có cần anh giúp không? Những chuyện này không đơn giản."
Lâm Đan mỉm cười, ánh mắt cương nghị. "Em biết. Nhưng nếu bây giờ không mạnh mẽ, sau này em sẽ mất tất cả."
Cô bắt đầu bí mật thu thập chứng cứ, đồng thời tung ra tin đồn trong nội bộ tập đoàn rằng sẽ có một đợt kiểm tra tài chính bất ngờ. Ngay lập tức, những kẻ có liên quan đến Trịnh Hạo trở nên hoảng loạn.
---
Buổi họp hội đồng quản trị diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Một số cổ đông cố gắng biện minh cho hành động của mình, nhưng tất cả đều không thể chối cãi khi bằng chứng rõ ràng được đưa ra.
"Cô có bằng chứng nào cho thấy tôi đã phản bội công ty không?" Một cổ đông trung niên đập bàn đứng dậy, cố gắng chối tội.
Lâm Đan lạnh lùng đáp: "Ông nghĩ tôi gọi tất cả đến đây chỉ để nói miệng sao?"
Cô ra hiệu cho trợ lý, màn hình lớn ngay lập tức hiện lên những bằng chứng chi tiết: các email trao đổi, các khoản tiền được chuyển một cách bí mật. Cả phòng họp rơi vào sự im lặng chết chóc.
Kết quả cuối cùng, những kẻ phản bội bị buộc phải rút khỏi hội đồng quản trị. Thiên Dương một lần nữa được thanh lọc, lấy lại sự ổn định.
---
Buổi tối hôm đó, Lâm Đan ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra khung cảnh thành phố. Cô không cảm thấy vui mừng, mà chỉ càng thêm cảnh giác. Đây chỉ là một trận chiến nhỏ, cô biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn hơn nữa.
Thiên Vũ bước vào, đặt một ly trà ấm trước mặt cô. "Em thắng rồi, nhưng sao trông không vui?"
Cô khẽ cười, giọng điềm tĩnh: "Vì đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu em mất cảnh giác, rất có thể sẽ thua trong ván cờ tiếp theo."
Anh nhìn cô thật lâu rồi nói: "Dù thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em."
Lâm Đan nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng cô không cho phép mình lún sâu vào cảm xúc quá sớm. Vì cô biết, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro