4. Quyết Chiến Thương Trường
Sau buổi họp báo đầy căng thẳng, danh tiếng của Tập đoàn Thiên Dương dần được khôi phục. Nhưng Lâm Đan biết, chiến thắng lần này chỉ là tạm thời. Kẻ như Trịnh Hạo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Buổi sáng hôm sau, khi Lâm Đan vừa đến công ty, Lý Vi đã chờ sẵn trước cửa phòng làm việc với một tập tài liệu trên tay, gương mặt đầy lo lắng.
"Giám đốc Lâm, có chuyện lớn rồi!"
Lâm Đan nhíu mày, nhận lấy tài liệu từ tay trợ lý và nhanh chóng lướt qua. Đó là báo cáo về một vụ sụp đổ cổ phiếu bất thường của Tập đoàn Thiên Dương vào sáng nay. Chỉ trong vòng vài giờ, giá trị cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh gần 10%, khiến hội đồng cổ đông hoang mang.
"Nguyên nhân là gì?" Giọng cô lạnh lùng.
"Có tin đồn rằng Thiên Dương đang mất đi sự tín nhiệm từ các đối tác nước ngoài. Một số nhà đầu tư lớn đã rút vốn, tạo ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường."
Lâm Đan cười lạnh. Đây rõ ràng là một nước cờ khác của Trịnh Hạo. Nếu cô không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, công ty sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Cô ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, cô không chỉ cần phản công, mà còn phải giành lại sự tin tưởng từ các nhà đầu tư.
"Liên hệ ngay với giám đốc điều hành các chi nhánh nước ngoài, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Tôi muốn biết chính xác tình hình hợp tác hiện tại."
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay!"
Lý Vi vội vã rời đi, để lại Lâm Đan một mình trong phòng làm việc. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đây không phải lần đầu tiên cô đối mặt với khó khăn, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.
---
Tối hôm đó, khi đang xem xét các báo cáo tài chính, điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Là Thiên Vũ.
"Anh nghe nói cổ phiếu Thiên Dương đang gặp vấn đề?" Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự lo lắng.
"Chuyện nhỏ thôi, em sẽ giải quyết được." Lâm Đan đáp, cố tỏ ra bình thản.
Thiên Vũ im lặng một lát, rồi nhẹ giọng: "Em không cần phải một mình chống chọi tất cả."
Cô khẽ mím môi. Cô biết anh quan tâm cô, nhưng trong thương trường, dựa vào người khác quá nhiều không phải là cách làm của cô.
"Em biết, nhưng đây là cuộc chiến của em."
Anh không ép cô, chỉ nói: "Nếu em cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có anh."
Lâm Đan khẽ cười. Cô biết Thiên Vũ luôn là người ở phía sau ủng hộ cô, dù cô có thừa nhận hay không.
---
Sáng hôm sau, cuộc họp với các giám đốc chi nhánh nước ngoài diễn ra trong không khí căng thẳng. Một số đối tác tỏ ra lo ngại về tình hình hiện tại của Thiên Dương, nhưng Lâm Đan đã nhanh chóng đưa ra những số liệu chứng minh rằng công ty vẫn đang hoạt động ổn định. Cô cũng cam kết sẽ có những điều chỉnh chiến lược để đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.
Sau cuộc họp, cô ngay lập tức liên hệ với một số nhà đầu tư lớn, trực tiếp thuyết phục họ giữ vững niềm tin vào công ty. Nhờ khả năng đàm phán sắc bén và phong thái tự tin, cô đã thành công trong việc giữ chân phần lớn các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cô biết điều này vẫn chưa đủ. Cô cần một đòn phản công mạnh mẽ để đánh bật Trịnh Hạo ra khỏi cuộc chiến này.
---
Ba ngày sau, một tin tức chấn động xuất hiện trên các mặt báo tài chính: Một trong những công ty con của Tập đoàn Kỳ Lân bị phát hiện có hành vi gian lận trong giao dịch thương mại. Cổ phiếu của Kỳ Lân lập tức lao dốc, Trịnh Hạo bị đẩy vào thế khó.
Lâm Đan nhìn màn hình máy tính, khóe môi nhếch lên. Đây là kết quả của những ngày qua cô âm thầm thu thập bằng chứng và phối hợp với các cơ quan chức năng để phanh phui sai phạm của đối thủ.
Ngay sau đó, cô tổ chức một buổi họp báo, khẳng định sự trong sạch của Thiên Dương và cam kết tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Đòn phản công này không chỉ giúp cô lấy lại danh tiếng, mà còn khiến các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng vào cô.
Trong thương trường, kẻ mạnh không chỉ là người biết tấn công, mà còn phải biết cách bảo vệ chính mình.
Sau buổi họp báo, khi đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cô nhận được một tin nhắn từ Thiên Vũ: "Tối nay gặp nhau một lát nhé, anh có chuyện muốn nói."
Cô ngần ngừ vài giây, rồi nhắn lại: "Được."
---
Buổi tối, tại một nhà hàng yên tĩnh, Lâm Đan ngồi đối diện với Thiên Vũ. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói: "Em đã rất vất vả."
Cô nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười: "Đó là chuyện bình thường."
Thiên Vũ khẽ thở dài, ánh mắt đầy ý tứ: "Đôi khi anh ước gì em có thể dựa vào anh một chút."
Lâm Đan nhìn anh, trái tim khẽ rung động. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt: "Thiên Vũ, em biết anh luôn ở bên em. Nhưng có những chuyện, em muốn tự mình đối mặt."
Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly cô.
Đêm đó, khi trở về nhà, Lâm Đan đứng trước cửa sổ, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả.
Cô không muốn yêu vội. Cô vẫn còn một con đường dài phía trước, và cô không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến lý trí của mình.
Nhưng có một điều cô biết chắc—Thiên Vũ vẫn luôn ở đó, âm thầm chờ cô.
Cuộc chiến thương trường vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong lòng cô, một trận chiến khác cũng đang dần bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro