Chương 1
Sân trường Đại học vào buổi chiều đông người qua lại. Pond bước nhanh qua dãy hành lang, trên tay là cốc trà sữa mới mua, vừa đi vừa lướt điện thoại. Anh chẳng để ý gì đến xung quanh, chỉ chăm chăm trả lời tin nhắn của đám bạn.
Bất chợt—
Bịch!
Cả người Pond va vào ai đó. Cốc trà sữa trên tay anh theo quán tính đổ nhào, bắn thẳng lên áo sơ mi trắng của người đối diện.
"A! Xin lỗi!" Pond hoảng hốt ngước lên, chỉ để bắt gặp một đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
Cậu trai trước mặt có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và một ánh nhìn có chút sửng sốt. Nhìn vết bẩn loang lổ trên áo mình, cậu ta mím môi, nhưng chưa kịp nói gì, Pond đã lúng túng lấy khăn giấy ra.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Cậu có sao không?"
Cậu trai ấy chớp mắt, nhìn Pond một lúc lâu rồi bật cười khẽ. "Anh có vẻ thích uống trà sữa nhỉ?"
"Hả?" Pond ngơ ngác.
Phuwin chỉ vào vết trà sữa loang trên áo mình, nhún vai. "Vậy mà lại tặng tôi cả một cốc thế này, có cần rộng lượng vậy không?"
Pond sững lại, sau đó bật cười. "Là tôi sai, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể mời cậu một ly khác."
Phuwin khoanh tay, giả vờ suy nghĩ. "Được thôi. Nhưng lần này, anh không được làm đổ nữa đâu đấy."
Pond nhếch môi, vươn tay ra. "Thế thì đi nào."
Phuwin nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, ánh mắt khẽ lay động. Cậu không rõ vì sao mình lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng có lẽ... vì người trước mặt cậu, trông có vẻ thú vị.
Buổi chiều hôm đó, Pond mời Phuwin một ly trà sữa thật, nhưng đổi lại, cậu cũng có được số điện thoại của người ta. Cả hai không biết chỉ với một cốc trà sữa mà đã khiến họ gắn liền với nhau cả đời—
——————-về tới nhà——-
Ngày hôm nay cậu khá mệt nhưng đổi lại cũng có chút ít niềm vui trong sự mệt mỏi ấy. Ánh mắt cậu khẽ chạm vào chỗ áo dính những vết bẩn loang lỗ ấy. Đây chắc là kỉ niệm đáng nhớ khi đổi một cái áo lấy một anh "bạn" cậu sẽ không ngờ anh "bạn" ấy sau này sẽ là người lo lắng theo sau chăm sóc từng tí cho cậu.-.
Phuwin khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua vết bẩn trên áo. Dù đã mệt mỏi cả ngày, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cậu lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu ngả người ra ghế, ánh mắt dừng trên trần nhà, nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Pond—chàng trai dịu dàng ấm áp lại có chút lúng túng khi nhìn vào mắt cậu.
Tiếng điện thoại rung lên, kéo Phuwin khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Pond.
Pond: Về đến nhà rồi đúng không?
Phuwin nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi trả lời
Phuwin: Về rồi
Phuwin: sao đây đừng có nói là nhớ em à nha....
Phuwin: em k có khái niệm yêu bạn bè của mình đâu đó
Pond: suy nghĩ nhiều r nhóc
Pond: anh chỉ hỏi xem em về chưa thôi
Pond: được r nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ ngon
Pond: hẹn mai gặp ở trường
____________
Chap đầu nhiu thuii mấy chap sau tui sẽ cố gắng viết nhiều hơn được xong mấy bà nhớ cho tui 1 sao và góp ý cho tui sửa lỗi nữa nháa 💕💕💕🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro