2 - Diện
*Căng-tin bệnh viện*
"Ah thì, cái đó, cậu giải quyết ổn thỏa với người ta rồi chứ?" - Lư Dục Hiểu di di cái thìa trong bát, hỏi Điền Gia Thụy về vụ tranh cãi trước đó. Xem như là nỗ lực tìm kiếm chủ đề trò chuyện giữa ba người trên bàn ăn.
"Cũng khá ổn. Tôi không trực tiếp điều trị người thân của họ. Chỉ là bác sĩ trực hôm nay nên đã giao lại cho người cần rồi" Điền Gia Thụy nhìn cô gái ngồi đối diện, nhất thời không biết phải nói gì đành tìm chuyện khác "Cô thực sự sẽ làm việc ở đây sao? Tôi không biết rằng Viện sẽ có người mới. Hơn nữa, trông cô cũng rất trẻ..."
"Trông không giống một người đã đi làm phải không?" Lư Dục Hiểu tùy ý cười, dường như băn khoăn của Điền Gia Thụy không phải lần đầu tiên cô nhận được "Thực ra..."
"Tiểu Lư ? Là cậu thật sao? Cậu đến Bắc Kinh từ bao giờ mà không báo mình một tiếng?" Một nữ y tá đặt khay cơm xuống bàn ăn bọn họ đang ngồi cắt ngang câu nói của cô, khuôn miệng há tựa như sắp rớt hàm nhìn Lư Dục Hiểu. Dư quang trong mắt nhìn thấy hai người đàn ông còn lại "Chào anh Thừa, bác sĩ Điền. Hai người cũng ở đây sao?"
Dường như câu hỏi cuối cùng chỉ mang tính xã giao, mọi sự chú ý của Trình Tiêu tất thảy đều rơi vào người Lư Dục Hiểu. Lư Dục Hiểu đỡ trán cười trừ "Mình vốn dĩ muốn dành cho cậu một bất ngờ, không nghĩ vừa rồi có chút chuyện nên vào đây ăn trưa luôn"
"Mối quan hệ của hai người có vẻ rất tốt?" Điền Gia Thụy phá vỡ bầu không khí trùng phùng vừa rồi, nhìn về phía hai cô gái.
"Bác sĩ Điền, cô ấy là Lư Dục Hiểu, cô ấy cũng tốt nghiệp Đại học và đi làm sớm như anh vậy"* Trình Tiêu không thể không tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Ai mà nghĩ cô ấy và anh mới 20 tuổi đã có thể trở thành bác sĩ chứ"
"Tôi và Trình Tiêu là bạn có quen biết từ trước. Tôi vừa thấy cô ấy chào các anh, chắc hẳn mọi người đã biết nhau rồi" Lư Dục Hiểu đưa câu chuyện về hướng 2 người kia, giải thích ngắn gọn. Điền Gia Thụy gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nói thêm một câu "Tất nhiên, chúng tôi làm việc cùng khoa".
Thừa Lỗi cũng rất lịch sự gật đầu đáp lại, có chút ngạc nhiên đối với lần gặp gỡ này. Hiện trường diễn biến có chút ngoài dự định, vốn dĩ anh chỉ định ăn trưa nhanh rồi trở về phòng làm việc. Thừa Lỗi thực sự muốn xem hồ sơ của Lư Dục Hiểu, ở gần cô khiến anh có một dạng cảm xúc mơ hồ nào đó thật sự khó lý giải. Hai người bọn họ...từng gặp nhau sao?
Sau đó kết quả tra cứu lại hoàn toàn bình thường. Lư Dục Hiểu chỉ là một bác sĩ đến từ Thượng Hải. Ngoài việc ưu tú tốt nghiệp sớm và kinh nghiệm làm việc nổi bật như Điền Gia Thụy, y hệt như lời giới thiệu của Trình Tiêu, thì thực sự không có nửa điểm bất thường.
* Lời tác giả: mình từng nghe nói về chương trình học vượt cấp của Trung Quốc , theo đó sinh viên không nhất định đủ 18t mới vào đại học. sợ mọi người khó hiểu nên mình giải thích chi tiết này chút.
***
Kim đồng hồ dần chạy qua đỉnh rồi tiếp tục trượt dần theo vòng tròn, mới chưa tới 3 giờ sáng. Lư Dục Hiểu với lấy ly nước, tự rót cho mình chút nước ấm, ngồi xuống sofa ở phòng khách mà uống. Tay xoa xoa đôi mắt đang mỏi vì khóc.
Tiểu Lư vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng. Đã mấy năm rồi, nam nhân trong giấc mơ lần này mới quay lại một chút. Trong những năm qua, mỗi khi mơ thấy người đàn ông đó, Lư Dục Hiểu chỉ nhìn thấy góc áo đơn bạc, hoặc bờ vai rộng, có đôi khi chỉ là bàn tay với khớp xương rõ ràng. Hết lần này đến lần khác, góc nhìn của cô chỉ mãi thấy bóng lưng ấy. Người đó chưa bao giờ đi ngang hàng với cô, lúc nào cũng là cô từng bước từng bước dè dặt theo sau, có đôi khi còn xen lẫn chút áy náy và day dứt. Lư Dục Hiểu thậm chí còn cảm nhận rõ sự bồn chồn và thận trọng của chính mình trong giấc mơ, cùng với đó là khao khát nắm lấy bàn tay của người kia. Cảm xúc dành cho đối phương cứ lửng lơ như khối mây, muốn dựa vào người đó tìm kiếm sự an ủi, cũng mong cầu một lời bảo hộ.
Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa bao giờ cảm nhận được tâm ý của đối phương. Bầu không khí lạnh lẽo và cô độc của nam nhân đó như một bức tường vô hình chắn giữa bọn họ, ngăn cản cô mỗi lần cô định đưa tay kéo chàng lại. Lư Dục Hiểu từng cảm thấy ủy khuất và mất mát cho chính mình trong giấc mộng. Mối quan hệ của bọn họ như định sẵn chẳng có kết quả, chỉ là đáy lòng nặng trĩu của cô dường như không thể buông bỏ. Thế nên lần nào tỉnh lại, cô cũng thấy mặt mình đầy nước mắt.
Gương mặt góc cạnh, cùng với yết hầu rắn rỏi đó, đến hôm nay cô mới nhìn thấy một chút. Có điều, tại sao góc mặt đó lại khiến cô nhớ đến Thừa Lỗi. Lư Dục Hiểu tự đánh vào mặt mình một cái. Nhất định là cô quá ấn tượng với vẻ ngoài ưu tú của anh nên mới mang gương mặt đó vào trong giấc mơ.
"Cậu sao vậy? Không khỏe sao?" Trình Tiêu lo lắng nhìn cô, ai mà nghĩ vừa định dậy đi vệ sinh một chút lại thấy bạn mình ngồi bần thần ở phòng khách thế kia. Vành mắt Lư Dục Hiểu vẫn còn hơi đỏ.
"Mình không sao. Chắc do lạ giường. Mình khó ngủ nên mắt mỏi chút thôi. Cậu tìm được nhà thuê này cũng tiện quá. Di chuyển đến bệnh viện cũng không tốn nhiều thời gian" Lư Dục Hiểu chuyển chủ đề, đứng dậy khoác lấy vai bạn mình, xoa xoa lưng cô nàng khi cả hai đang dần trở về phòng ngủ. Hôm nay gặp nhau ở bệnh viện, tối đó hai người ngay lập tức về nhà của Trình Tiêu ăn uống tâm sự. Lư Dục Hiểu mới đến Bắc Kinh chưa bao lâu, dịch vụ tìm nhà qua môi giới cũng không thực sự hiệu quả. Vốn dĩ muốn xong xuôi giấy tờ công việc một chút mới đi tìm chỗ ở. Vậy nên cô mới ở nhờ nhà Trình Tiêu như tối nay.
"Oápppp. Cũng may mắn tìm được thôi. Hời cho cậu là mình vừa dọn vào hôm nay đấy" Trình Tiêu vò đầu, đôi mắt díu cả lại hiển nhiên cho thấy cô nhất định phải quay lại giường tiếp tục ngủ "Chẳng phải cậu bảo chưa tìm được phòng ưng ý sao. Nếu không ngại thì dọn đến đây ở cùng mình đi"
"Có thế như vậy luôn sao? Ôi tiểu Trình của mình là nhất!!!!"
"Tránh ra cho lão nương ngủ. Đừng có cướp chăn của mình nữa đấy"
***
Các nhớ bác thả ⭐️ sao cho tui có động lực nhóooooooo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro