Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Mộng

Trời vừa sáng, Thừa Lỗi chậm rãi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng vẫn còn vương vấn chưa hoàn toàn biến mất mà dai dẳng treo mình trên nền trời đang dần hửng lên ở phía Đông. Vẫn là giấc mơ về cô gái đó, chỉ là anh không thể tài nào hình dung rõ ràng gương mặt nàng mỗi khi tỉnh dậy. Chuyện này đã diễn ra được hơn 10 năm, kể từ khi Thừa Lỗi trải qua sinh nhật lần thứ 16, gần như mỗi đêm anh vẫn luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Tuy nội dung dường như mỗi lần không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, nữ nhân đó vẫn luôn là một người.

Vài năm đầu tiên, Thừa Lỗi từng thử tìm đọc mọi sách báo và tài liệu giải mã giấc mơ, nhưng chung quy vẫn là vô ích. Chỉ vì anh chưa bao giờ nhìn rõ cô ấy, cũng không thể nào nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ của mình. Hầu như chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Ấn tượng duy nhất về cô ấy mà anh biết, có lẽ chỉ là thiếu nữ có mái tóc đen mượt cùng khuôn mặt tròn và đôi má bầu bĩnh. Nhưng bóng lưng nàng dường như luôn cô quạnh, mong manh. Còn có, trái tim anh cũng dao động mỗi khi thấy cô ấy. Cảm giác muốn ôm cô vào lòng, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó khiến anh không khỏi cảm thấy day dứt mỗi khi nhớ tới. Dần dà cho đến giờ, Thừa Lỗi đã vơi bớt ý muốn tìm kiếm cô gái đó, tỉnh dậy sau giấc mơ cũng chẳng còn khuấy động tâm trí anh như trước nữa. Coi như là một phần nhỏ trong cuộc sống thường nhật của anh thôi.

Có lẽ ảnh hưởng ít nhiều bởi giấc mơ dai dẳng của chính mình, Thừa Lỗi ban đầu không có ý định tiến vào quan hệ yêu đương với bất cứ người nào. Phần khác anh cũng cho rằng, bản thân hiện tại nên tập trung vào công việc thì hơn. Còn chuyện nhi nữ tình trường...vẫn là không vội. 

******

"Dậy rồi sao?" - Điền Gia Thụy đang uống nước ở bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại. Điền Gia Thụy vốn là đồng nghiệp cùng chỗ làm. Cậu là một bác sĩ trẻ mà bệnh viện mời từ Mỹ về. Thừa Lỗi là giám đốc phòng Tài chính, trong một lần tình cờ mà biết nhau. Hai người quen biết mấy năm gần đây thì thuê chung căn hộ. Dù sao cũng đều là đàn ông, coi như tiết kiệm chi phí đi, dù hai chữ "tiết kiệm" này thực tế không cân quan tâm nhiều lắm. Nhưng nói gì thì nói, vẫn là tôn trọng không gian riêng của nhau, nên dù ở chung nhà nhưng Thừa Lỗi chưa bao giờ vào phòng của Gia Thụy, mà dường như cậu thanh niên kia cũng không có ý định chia sẻ không gian của mình. Mỗi lần đến lúc cần nghỉ ngơi, Gia Thụy bao giờ vào phòng cũng khóa trái cửa. Tỏ ra thần thần bí bí, trái ngược vẻ ngông nghênh tự tin như lúc ở viện.

"Uhm" - Thừa Lỗi gật đầu đáp lại "Vẫn chưa đi sao? Mọi khi cậu đâu đến viện muộn vậy?"

"Hôm nay em có hẹn muộn. Giờ này đi vẫn kịp. Anh có đi cùng em luôn không?" - Gia Thụy cười nham nhở, quay đầu đi về phía cửa.

"Cũng được" - Thừa Lỗi với lấy áo khoác, nhanh chóng đóng cửa rồi theo sau cậu bạn cùng phòng đi về phía thang máy. Hình như hàng xóm mới có người chuyển đến, từng nhóm người hì hục khuân đồ chuyển vào trong nhà. Anh gắng nép người về phía tường, chừa không gian cho nhóm người kia "Xin lỗi, tôi đi nhờ một chút"

******
"Trình tiểu thư, chúng tôi đã hoàn thành lắp đặt nội thất như thiết kế. Phiền tiểu thư kiểm tra và ký xác nhận" - Trưởng nhóm thi công đưa tờ giấy cho cô gái trẻ trước khi ra về.
"Tôi đã xem qua các phòng. Các anh vất vả rồi." - Trình Tiêu mỉm cười gửi lại biên bản bàn giao, cũng đưa thêm một túi đồ " Đây là một ít nước và đồ ăn. Xem như tôi cảm ơn mọi người đã hoàn thiện công việc nhanh chóng."
"Trình tiểu thư thật có lòng. Rất mong nhận được đánh giá tốt của cô. Chúng tôi xin phép đi trước"
Đợi mấy người kia rời khỏi, Trình Tiêu nhìn đồng hồ trên tay, "xem ra vẫn kịp", liền nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Trước khi đi đến thang máy vẫn còn ngẫm nghĩ "Buổi tối về chào hỏi hàng xóm sau vậy. Dù gì sau này cũng cần người ta chiếu cố".
******
Bước ra khỏi cánh cửa phòng họp, Lư Dục Hiểu khoan khoái vươn vai giãn cơ, danh sách việc cần làm trong sáng nay xem ra đã hoàn thành xuất sắc. Suy nghĩ đó khiến cô không khỏi vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga. Đột nhiên phía trước có vẻ đang có tranh cãi. Chậc, việc này hẳn cũng không lạ đi. Làm gì có bệnh viện nào mà không có tranh cãi giữa người nhà bệnh nhân chứ, chỉ là cô cũng không tiện nhúng tay vào. Dù sao sau này...
Suy nghĩ của Lư Dục Hiểu đột ngột bị gián đoạn. Chỉ vì nhóm người tranh cãi kia, xem ra vị bác sĩ trẻ có chút lúng túng, tạm thời không thể xoa dịu cảm xúc của người nhà bệnh nhân. Tranh cãi một hồi, nhóm người kia lại thực sự muốn động thủ, giằng co qua lại lại không để ý rằng một ông chú vì xô đẩy mà chới với ngã về phía sau, gạt đổ một chiếc xe đẩy chở  đầy vật phẩm y tế. Như một hiệu ứng domino mà những người xung quanh cũng đổ rạp người tránh né. Bông băng, thuốc truyền văng lên tung toé, tai bay đạn lạc sao có thể bỏ qua một con thỏ ngốc nghếch đang đi tới kia chứ.
"Cẩn thận" - Lư Dục Hiểu không kịp hiểu tình hình, trong một khắc đã va vào lòng một người đàn ông. Theo quán tính cùng anh ta ngã sang một bên, hiện trường sau đấy chỉ nghe thấy "huỵch" một tiếng, cùng âm thanh vật phẩm y tế và thiết bị kim loại rơi lẻng xẻng.
"Thừa Lỗi? Anh không sao chứ?" - Điền Gia Thuỵ chính là vị bác sĩ trẻ kia, sau khi nhờ bảo an hỗ trợ liền quay sang hai người kia, nhận ra chàng trai đang ngã là bạn cùng nhà liền lập tức đến kéo cả hai người dậy.
"Thật xin lỗi. Tôi cứ nghĩ xe đẩy kia có cả dao kéo nên nhất thời muốn giữ cô lại. Cô không sao chứ?" - Thừa Lỗi đứng dậy phủi phủi quần áo, có ý hỏi thăm cô gái còn chưa hiểu chuyện gì kia trước khi trả lời Điền Gia Thuỵ. Dù sao tình trạng của anh cũng có thể quan sát bằng mắt thường.
"À là lỗi của tôi. Do tôi không chú ý. Cảm ơn anh" Lư Dục Hiểu cười nham nhở. Trong giây phút nhìn thấy vẻ điển trai của đối phương, phút chốc trở nên ngốc nghếch. Ánh mắt ngỡ ngàng trên gương mặt nào đó lóe lên chớp nhoáng rồi biến mất.
Thiết nghĩ không thể để hình tượng bản thân trở nên khó coi như vậy, Lư Dục Hiểu liền đề nghị họ cùng ăn trưa. Thừa Lỗi khéo léo từ chối, bảo rằng dù sao cũng là chuyện nhỏ, hơn nữa còn là chuyện nên làm. Ăn trưa cùng nhau có vẻ không phù hợp lắm, dù sao mọi người chỉ vô tình gặp nhau.

"Không sao, sau này có khi chúng ta còn gặp nhau dài dài, xem như làm quen trước vậy."- Lư Dục Hiểu vẫn kiên trì. Gương mặt của Thừa Lỗi khiến cho nội tâm Lư Dục Hiểu gào thét không thể bỏ lỡ dễ dàng được.
"Ý cô là...?" Điền Gia Thuỵ còn chưa hết ngạc nhiên, quay sang nhìn tiểu Lư vẻ sửng sốt "Không lẽ...?"
"Ah. Tôi vẫn chưa giới thiệu tử tế. Tôi là Lư Dục Hiểu, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây." Nói đoạn Lư Dục Hiểu móc từ túi áo ra một chiếc thẻ nhân viên mới cóng, trịnh trọng đề tên "Bác sĩ - Lư Dục Hiểu"

"..."

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro