Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


7 năm sau...

Cạch..!

-"Nhi à, con là đứa trẻ ngoan. Con phải biết nghĩ cho gia đình mình, nha con."

-"Con không biết, mẹ đi đi. Con không bao giờ kết hôn với người mà con không quen."

Mẹ cô thở dài, đứa trẻ này đỏng đảnh từ nhỏ, muốn gì được đấy. Làm sao mà nó chịu kết hôn với người kia được chứ. Nhưng nếu con bà không kết hôn với người kia, thì cái gia tài nhà này, cơ hồ sẽ sớm bại sản mất. Bên là con gái cưng, bên là cả gia tài của đời ông bà để lại, bà thân làm mẹ, thật khó lòng mà lựa chọn. Thở dài trong lòng, bà lặng lẽ rời đi.

Nghe tiếng bước chân đã đi rời lâu. Cô mới ngẩng đầu ngồi dậy. Hừ! Kết hôn cái má gì chứ, trong nhà này chẳng phải còn có chị Nguyệt Dương hay sao. Rõ ràng là không muốn chị bị ép đi cưới người khác, nên mới đổ hết lên đầu cô. Oán giận nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên cô có một ý nghĩ rất hay.

-"Nguyệt Nhi, xuống nhà ba có chuyện muốn nói."

Tiếng nói uy nghiêm vang lên, sắc lạnh . Khỏi nói, cô biết ba cô đang giận. Hừ! Mẹ đáng ghét, dám mách lẻo lại cho ba.

-"Dạ! Ba gọi con có chuyện gì ạ?"

Cô chậm rãi đi xuống thì thấy có chị Dương cùng mẹ ở đấy, có vẻ vấn đề sắp nói đây rất quan trọng.

-"Lại đây, mẹ con nói con không kết hôn?"

-"Huhu, con không muốn kết hôn với người mà con không quen biết, thậm chí còn chưa gặp mặt."

Chưa kịp nói gì, cô đã vội vã khóc rống lên. Tiếng khóc nghe oan ức, mà dữ dội.

-"Nhi này, con phải nghĩ cho đại sự, nếu con không kết hôn. Sẽ không được nhà bên họ giúp đỡ, gia đình ta sẽ bại sản. Hơn nữa, kết hôn vài tháng, rồi hủy đi. Rõ ràng, được lợi rồi còn gì. Con đồng ý, coi như vì ba mẹ, nhé!"

Ba cô cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng, xoa đầu cô.

-" Huhu dù kết hôn một ngày, con cũng sẽ không đồng ý. Tại sao có chị Dương, lại không bảo chị kết hôn, tại sao lại đổ lên đầu con?"

-"Con ăn nói vô lễ, trước mặt chị mà dám nói như vậy hả?"

Ba cô tức giận gầm lên.

-"Nhưng từ nhỏ đến giờ, ba mẹ có bao giờ sai chị Dương việc gì đâu? Chuyện gì cũng kêu con. Ba mẹ có xem con là con hay không? Hay chỉ là người hầu trong nhà?

Chát..

Ba cô phẫn nộ nhìn cô, đứa trẻ này. Từ khi nào đã không biết phép tắt, lại vô lễ như vậy.

-"Ba đánh con sao? Từ nhỏ đến giờ con làm sai điều gì, ba cũng không hề làm gì con, vậy mà hôm nay, chỉ vì con xúc phạm chị Dương một tí. Ba đã không nương tay tát con? Huhu"

-"Còn dám nói, lúc nhỏ là ai đã vì đỡ cho con mà bị té xém phế đôi chân. Hả? Đã vậy, trên mặt còn có một vết thẹo, con xem chị vì con mà như vậy? Còn dám hỗn xược với chị"

Ba chẳng những không nao lòng, lại còn giận dữ hơn với cô.

-"Con..

-"Được rồi, Nguyệt Nhi! Nếu em muốn, chị sẽ thay em kết hôn là được chứ gì."

Giọng Dương chậm rãi nhẹ nhàng vang lên, con ngươi nhìn thẳng Nguyệt Nhi.

-"Đấy, ba xem chị Dương đã đồng ý thay thế con rồi, vậy từ nay con sẽ không phải kết hôn với ai hết hahaha"

-"Con..con"

Ông Khang tức đến ngã ra ghế! Thẫn thờ nhìn Nguyệt Dương.

-"Thôi con lên phòng trước đây, à cảm ơn chị Nguyệt Dương đã giúp em, haha."

Nói rồi cô ta một mạch đi thẳng về phòng.

---

Tối..

Cộc cộc..

-"Dương ơi! Mẹ vào nhé."

-"Dạ!"

Bà Thương đau lòng đi lại gần con gái mình.

-"Con này, lần này con phải chịu thay Nhi kết hôn. Kì thật mẹ không muốn tí nào, con phải biết nghĩ cho bản thân mình. Từ nhỏ đến giờ, con đều bảo vệ cho Nhi. Nhưng lần này, lại là chuyện hôn sự cả đời. Không thể giúp em được nữa, huống hồ chi, người bên thông gia lại không thích con nên mới chọn Nhi. Lần này con lại chịu thay thế Nhi."

Bà vuốt tóc con gái mình, chậm rãi nói.

-"Con biết mà mẹ, con không sao. Cùng lắm là kết hôn vài tháng rồi ly hôn. Chẳng mất mát gì, nhà ta lại được giúp đỡ, con với Nguyệt Nhi. Ai kết hôn lại không được."

Cô nhẹ nhàng nói với mẹ mình.

-"Con gái tôi lại chịu khổ rồi."

Bà Thương nói rồi ôm cô vào lòng.

-"Con xem, năm con 12 tuổi. Vì đỡ cho em con đã xém mất đôi chân, chẳng những vậy còn để lại sẹo trên mắt, đến giờ vẫn khó phai. Năm 15 tuổi, vì nghịch nên Nguyệt Nhi lỡ làm cháy cả bếp, lại bị kẹt trong bếp. Con vì nó mà chạy lại cứu, bỏng của hai tay, bây giờ lại vì nó mà kết hôn. Mẹ thật không nỡ."

-"Chuyện có là gì hả mẹ. Sẹo ở mắt, mẹ đã đì kim cương lên rồi. Bây giờ chẳng phải nhìn đẹp hơn sao mẹ, mấy chuyện vặt kia, có đáng là gì."

-"Haizz, thôi được, tùy con quyết định. Nhưng Dương à, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân một chút, không phải cái gì cũng nghĩ cho người ta. Nghe con."

Nói xong, bà đi về phòng.

Cô cũng chẳng phải thiện lương gì. Nhi là em cô, cô phải yêu thương nó, kết hôn thì kết hôn, lớn lao cái gì? Cô đây, vì mẹ, vì cha, vì em, vì gia đình. Hi sinh một chút đáng là bao?

----

Sáng... 6:30 AM

Mờ lờ thức dậy, nhìn đồng hồ đã trễ, vội vàng thay đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau 3 tháng hè dài dẵng. Nếu cô mà trễ thì không xong. Vội vàng đi xuống nhà, nghĩ chắc Nguyệt Nhi đã đi trước, nó có bao giờ đợi cô đi học chung đâu chứ. Nghĩ rồi, cô vội chạy thục mạng đến trường. Vì nhà cách trường cô học không xa, nên chẳng cần xe xiếc gì. Cô đi bộ cho tiện.

Tùng...tùng...tùng

Lúc cô vừa đến là trường đã trống. Thầm nghĩ mình hơi may mắn, vội chạy lên lớp. Nếu là ngày đầu tiên nhập học, cô căn bản không cần phải đi, vì ngày đầu tiên chỉ lên lớp xếp chỗ viết thời khóa biểu rồi về. Nhưng cô phải tới lớp để dành chỗ ngồi. Tránh về sau ngồi gần những người 'bất bình thường'.

Cũng may, cô ngồi được chỗ gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra khoảng vườn sau trường, toàn hoa là hoa, còn có mùi hương rất thơm. Lại được ngồi gần mấy bạn nữ, thật vui không gì bằng. Cô kết thân với cô bạn cùng bàn. Cô bạn này tên Lâm Uyên, nhìn dáng vẻ là biết, con nhà gia giáo 100%. Tính tình rất hợp cô, thế là hai đứa đã thành bạn thân.

Tan học, cô tìm Nguyệt Nhi, vì nó mới bước chân vào lớp 10. Không biết có gì phải lo sợ không, trường mới bạn mới. Nghĩ vậy, cô vội vàng chạy xuống lớp nó tìm. Nhưng lạ, chẳng thấy ai cả, khóa cửa đã đóng. Thầm nghĩ, nó đã về trước, nên chậm rãi cuốc bộ đi về.

Đang tung tăng trên đường, đột nhiên trong con hẻm gần chỗ cô có một thanh niên chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt hoảng hốt. Cô tưởng người này bắt cóc cô, định chạy đi thì có giọng nói ngăn lại.

-"Khoan..đã, giúp tôi với."

Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc.

-"Ơ..anh sao thế, anh có sao không."

Cô hơi hoảng sợ, định chạy đi nhưng có người muốn giúp. Đành phải giúp một lần vậy. Miễn cưỡng mở miệng

-"Muốn tôi giúp gì, sao lại chạy đến thục mạng thế kia?"

-"Giúp tôi, giữ sợi dây chuyền này. Cấm nói cho người nào biết, về sau sẽ có người tìm tới cô. Cô chỉ cần đưa lại, được chứ."

Anh ta nói vội vàng rồi tháo nhanh sợi dây chuyền đưa cho Nguyệt Dương, Nguyệt Dương lơ ngơ chẳng hiểu gì cả.

-"Ơ...anh sao lại đưa cho tôi."

-"Nói giúp thì giúp đi. Được rồi, cảm ơn cô trước."

Nói xong, một đám người từ trong hẻm khi nãy lao ra, tầm 11 người, đuổi vội thanh niên kia. Người kia thấy, vội chạy tiếp, bỏ mặc cô ú ớ chẳng hiểu cái gì.

Sau khi định thần lại, người kia cùng đám người đuổi theo đã chạy xa. Cô mới ngắm nghía sợi dây chuyền. Thoạt nhìn, chẳng có gì đẹp. Sợi dây bạc, nhưng cái mặt dây là vàng, trên mặt có đính vàng. Khắc chữ V, nhìn rất bóng loáng. Vội vàng cất, rồi bình thản đi về.

Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro