Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày mưa! Mưa rơi tầm tã! Trắng đục cả một bầu trời.

Trên đường vắng lặng, chỉ có những giọt mưa mạnh mẽ rơi xuống! Mưa to quá, cơ hồ mọi vật trên đời này chẳng thể nào sánh bằng.

- "Mưa nặng quá!"

Khẽ quát một tiếng nhỏ! Cậu bé vội vàng chạy nhanh vào một ngôi nhà gần đấy trú mưa! Thầm mắng hôm nay quả thật xui xẻo.

Trú mưa một lúc, chợt phía sau có một tiếng mở cửa khiến cậu bé giật mình.

Thoạt nhìn kĩ! Cậu thấy một cô bé có đôi mắt tròn xoe, long lanh trong trẻo. Nước da trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng. Đôi tay trắng cầm một chiếc ô nhìn cậu.

Hơi hoảng hốt! Cậu vội giật mình nói:

-"Tôi..tôi không có ý gì xấu! Chỉ đứng trước nhà cậu trú mưa một chút."

Mắt cô bé hơi động một chút. Đột nhiên xòe cánh tay trắng ngần trước mặt cậu, nói nhẹ:

-"Ngoài đây lạnh lắm, mình đưa cậu vào nhà trú mưa nhé!".

Cậu lặng người, gần như tan chảy với một giọng nói nhẹ nhàng, lại thanh lảnh không gì sánh được. Có lẽ giây phút ấy. Cậu đã lòng một cô bé xa lạ, dù mới gặp lần đầu tiên. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu đã quyết định, cô sau này nhất định sẽ phải là của cậu.

-----

Kể từ lúc đấy, cậu thường xuyên tới nhà của cô bé nhiều hơn. Nhưng chỉ đứng rón rén trước cổng nhà, rón rén nhìn vào bên trong. Nhà của cô bé có khoảng sân trước rất rộng rãi, hai bên nhà có rất nhiều cây cảnh đẹp. Nhìn thoáng qua đã biết rất giàu, nhà lại bự, so với cái chỗ ổ chuột của cậu ở thì gấp trăm lần.

Có mấy lần, không cẩn thận để cô bé phát hiện. Rồi như chuột gặp mèo, vội vàng chạy thật nhanh sợ cô bé thấy mặt mình.

Cứ thế, cứ thế. Rồi một ngày, cậu bị cô bé bắt gặp.

Một hôm như mọi hôm, cậu vẫn len lén tới nhà cô bé. Nhìn tới nhìn lui vào bên trong, nhưng hôm nay có vẻ cô bé không có chơi trong vườn, đợi một lúc, cậu thất vọng xách dép về thì đột nhiên phía sau có giọng nói làm cậu giật vía.

-"Cậu ơi! Cậu tên gì?".

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của trẻ con vang lên. Không cần nói cậu cũng biết, đây là giọng của người cậu phải lòng. Vì cái giọng ấy đã khắc sâu trong tâm trí, khiến cậu nhớ mãi nhớ mãi. Khẽ rung người một chút, cậu xoay người lại phía sau.

-"Tôi...tôi không có tên!"

Đúng vậy, cậu thì làm gì có tên cơ chứ. Đến cả cậu là ai thì cậu cũng không biết cơ mà.

-"Sao lại thế? Vậy bây giờ tớ sẽ đặt cho cậu một cái tên nhé? Để coi... Phong Vũ. Cậu thấy thế nào?"

Phải nói là cậu vui sướng không thể tả, được người mình thích đặt tên, lại còn cái tên hay như vậy thì sao lại không chấp nhận cơ chứ? Nghĩ thế, cậu cười tươi với cô bé.

-"Được, mình tên Phong Vũ. Vậy cậu tên gì?"

-"Tớ tên Nguyệt Dương! Vậy bây giờ chúng ta làm bạn bè nhé Vũ".

Nguyệt Dương ư? Cái tên thật đẹp. Nhìn cô bé xòe tay ra ý định bắt tay với mình thì cậu liền vương tay bắt lại.

-"Được! Từ nay chúng ta là bạn bè".

Rồi từ đấy! Ngày nào cậu cũng sang nhà cô bé chơi. Phát hiện ra cô bé còn có một em gái tên Nguyệt Nhi! Có vẻ cô em gái này rất thích chơi với cậu. Bằng chứng, có đồ chơi gì mới Nhi cũng cho cậu. Nhưng cậu lại đem tất cả cho Nguyệt Dương. Làm Nhi không mấy vui vẻ. Nghĩ cũng ngộ, con bé Nhi suốt ngày cứ bám bám theo chân cậu mãi, làm cậu chẳng chơi được gì với Dương. Đâm ra cậu cũng không thích Nhi cho lắm.

Một hôm, cậu lại sang nhà bé Dương chơi! Hôm nay là sinh nhật của Dương. Cậu đã tự tay làm một món quà cho Dương, dù không tự tay làm, cậu cũng chẳng có tiền mà mua! Suy nghĩ một hồi, tới nhà bé Dương. Cậu phát hiện mình quên đem theo quà.

-"Dương ơi! Mình về nhà một chút nhé, quên đem quà cho cậu rồi."

-"Thôi, Vũ ở chơi, ngày mai sang tặng mình cũng được mà."

Nghe Dương nói, cậu cũng thấy có lí. Nhưng hôm nay cậu đã kiên quyết khi tặng quà cho Dương rồi sẽ nói ra thân phận của mình, cho dù Dương có thế nào đi nữa. Nghĩ thế, cậu nói:

-"Vũ đi một chút sẽ quay lại, Dương chờ xíu nhé."

-"Ừ, quay lại nhanh nha, mình đợi cậu ở đây."

Dương nói rồi cười tươi vãy tay với cậu! Lại giây phút ấy, cậu lại cảm thấy thích Dương hơn một chút. Thậm chí là rất nhiều chút.

Cậu vãy tay lại với Dương, rồi chạy nhanh về nhà.

Đột nhiên, sau khi cậu vừa đi thì trời chuyển mây đen. Mưa trút xuống ào ạt. Nguyệt Dương có cảm giác bất an, hơi lo lắng cho Vũ nên cô bé cũng đứng dưới tán cây chờ cậu. Quyết không thèm chịu vào nhà.

Cậu đang chạy về nhà thì đột nhiên trời mưa to, làm quần áo cậu ướt như chuột lột. Thầm mắng hôm nay xui xẻo, cậu cố chạy thật nhanh về nhà.

Cơn mưa này làm cậu nhớ đến ngày đầu gặp Dương, khẽ mỉm cười suy nghĩ lại ngày hôm ấy, cảm giác vui vẻ không hề vơi đi chút nào. Rồi chuyện cậu lén lút nhìn trộm cô bé Dương, rồi chuyện cậu kết bạn với cô bé, rồi chuyện cậu lỡ làm vỡ chậu cá của Nhi.... Đang suy nghĩ thì đột nhiên phía trước có tiếng xe xé gió lao tới. Cậu chưa kịp định thần lại thì...

Rầm...! Tiếng Rầm vang cả tận chân trời.

Bầu trời lúc đấy, có một luồng sét lóe lên. Cậu chẳng biết gì nữa, toàn thân ê ẩm. Bây giờ cậu chỉ nghỉ tới Dương, khẽ nhớ lại lời của Dương, cô bé sẽ đợi ở chỗ đấy. Chắc chắn sẽ không vào nhà. Thế nào cũng phát sốt. Nhưng giờ cậu chẳng hơi đâu mà suy nghĩ nữa, khẽ nhìn xa xa có bóng người đàn ông vội vàng chạy lại. Mất ý thức, cậu rơi vào hôn mê.

---

Dương đang đợi Vũ chợt có cảm giác nhói ở ngực, khẽ nhăn mặt một chút rồi lại đợi tiếp. Nhưng mười phút.. Hai mươi phút... Một tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng Vũ đâu. Buồn rầu thầm nghĩ chắc vì mưa nên ba mẹ Vũ không cho đi chơi nên Dương ủ rũ vào lại nhà. Hôm đấy, vì đứng dưới mưa mà cô bé sốt lên 40°. Làm cả nhà đứng ngồi không yên. Sau ngày hôm đấy, chẳng thấy Vũ quay lại nữa. Như một cơn gió hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời Dương. Lúc đầu cô bé rất buồn, nhưng dần dần, Dương đã quên đi Vũ, quên đi cậu bé ngày xưa mình đã đặt tên, quên đi cậu bé vẻ mặt lo lắng khi thấy cô không vui, quên hết.

Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro