Rời Đi
Ngay sáng ngày hôm sau, Thiên Thu thu dọn quần áo để rời đi, mặc mọi người đã ra sức can ngăn nhưng cô không nghe mà một mực rời đi. Khuyên bảo không được mọi người đành gom góp ít tiền cho cô gái làm lộ phí. Tuy trong làng mặc dù có nhiều lời đồn thổi về cha cô là thế nhưng trong làng mọi người ai cũng thương và lo lắng cho cô. Tuy là vậy, nhưng vì sự ương bướng đấy của cô mọi người cũng đành đồng ý. Cảm tạ trước tình cảm ấy của mọi người. Cô liền quỳ xuống cảm ơn. Mọi người thấy thế nhanh chóng đỡ cô bé dậy. Rồi cô bé rời đi mà nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Sau 1 ngày vất vả đi đường núi cô dừng lại bên 1 dòng suối tắm gội. Sau đó cô vì quá mệt mà ngủ thiếp đi bên bìa rừng.
Sáng ngày hôm sau cô lại lên đường. Dòng dã suốt hai ngày đêm đang định đặt tay nải xuống nghỉ ngơi thì có 1 người xuất hiện. Bọn hắn không e ngại mà khẳng định bọn chúng là sơn tặc. Đại ca của bọn họ là Lão Ngưu. Ban đầu bọn chúng chỉ dự định cướp tài sản nhưng khi thấy ánh mắt và xinh đẹp ấy bọn chúng lại quyết định đổi ý. Tên đại ca lên tiếng:
- Không biết trời đêm nguy hiểm cô em 1 mình vào rừng làm cái gì.
Thấy đám người to con, người xăm mình tay cầm binh khí. Thiên Thu sợ hãi bèn đáp.
-Tiểu nữ ...Tiểu nữ là muốn đi lên kinh thành tìm cha không cố ý mạo phạm các vị.
Hắn ta nghe cô nói vậy liền nở 1 nụ cười hài lòng. Rồi hắn ta nói;
- Việc cô em tìm cha anh đây có thể giúp nhưng mà...
Thiên Thu tiếp lời:
- Nhưng mà sao? Thiên Thu thắc mắc:
- Cũng chẳng có gì to tác chỉ cần cô em đồng ý làm Hoắc trại thiểu phu nhân của ta là được.
Hắn ta vừa nói xong cô liền lo lắng mà đáp lại:
-Có lẽ vị đại ca hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ một lòng muốn đi tìm cha chứ không muốn vướng bận vào hôn nhân hay ràng buộc mong đại ca lưỡng thứ.
Nghe Thiên Thu nói vậy Lão Ngưu cùng đàn em của hắn cười phá lên. Lão Ngưu nói:
- Nàng thật ngây thơ. Chẳng phải nàng cưới ta chẳng phải đàn em của ta sẽ giúp nàng tìm kiếm sao?
- Ngưu đại ca à. Huynh hiểu lầm ý ta rồi. Ta không muốn thành thân với người ta không yêu. Hơn thế ta muốn chuyên tâm tìm cha mong đại ca hiểu cho.
Hắn ta nghe cô nói xong liền cười điên dại rồi nói:
- Tiểu cô nương à! Xem ra cô không muốn nhẹ nhàng nhỉ
Nói xong hắn ta liền chụp lấy cánh tay cô. Nhưng cô lại vũng vẫy khỏi cánh tay của hắn.Hắn ta thấy cô phản kháng quyết liệt liền tức giận mà quát:
-Cô đừng có mà rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt.
Nói rồi hắn ta đánh ngất cô rồi đưa cô về sơn trại. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng sang trọng. Rồi có 1 đám người đi vào chuẩn bị 1 bàn cho cô toàn thức ăn ngon. Nhìn bàn thức ăn mà cô chẳng buồn đụng đũa. Nhưng nghĩ tới cha cô quyết nhất định phải bỏ trốn. Vì thế cô đã cố gắng ăn thật no và thật nhiều. Xong có người bồi cô tắm rửa và khoác lên cho cô bộ quần áo vô cùng quý giá. Trước khi bọn họ rời đi họ đã thông báo cho cô rằng hôn lễ của cô sẽ diễn ra sau 7 ngày nữa. Rồi bọn họ khóa chặt cửa phòng đề phòng cô bỏ trốn.
Ngồi trong phòng cô bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình. Cô dự định sau khi tổ chức xong hôn lễ nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro