CHƯƠNG 4: TRUY TẠO BẮT ĐẦU
Đêm đã về khuya, tiệc cũng đã tàn. Lão Ngưu bước khập khếnh trở về phòng. Trên đường trở về lão không nguôi phút nào nghĩ về cô. Và hắn muốn làm cho cô 1 đêm không thể nào quyên được. Nhưng khi vừa mở tung cãnh cửa phòng ra hắn bất chợt giật mình vì căn phòng trống trơn và cô đã biến mất.
Đám đàn em đang say xin nằm ngủ la liệt trên mặt đất thì chợt nghe thấy tiếng quát lớn của tên đại ca làm bọn chúng giật mình hoảng loạn mà ngồi dậy. Vừa ngồi dậy đám đàn em mắt nhắm mát mở chưa hiểu chuyện gì thì tên đại ca với gương mặt giận dữ bèn lên tiếng:
- Tân nương của ta, cô ta bỏ trốn rồi.
Bọn chúng vừa nghe lão đại nói tới đó thì lập tức bừng tỉnh. Bọn chúng hôt hoảng nhanh chóng đứng dậy và chia nhau ra tìm kiếm. Bên kia Thiên Thu đang ra sức bỏ chạy thì cô bỗng sẩy chân ngã từa trên cao xuống. Cô lăn trên nền đất đá một cách đau đớn và rồi đầu cô vô tình va vào 1 tảng đá. Đầu cô lúc này quay cuống ánh mắt mờ dần và cô còn nghe loáng thoáng tiếng đám người kia đang tìm cô. Đang định vực đậy để chạy tiếp nhưng cuối cùng vì mất máu nên cô ngất đi mà trong lòng lo lắng sẽ bị bọn chúng bắt lại.
Thất may suốt đêm đó đám sơn tặc đã không tìm thấy cô. Bọn chúng cuối cùng đành thất vọng trở về. Tên đại ca khi nghe đàn em thông báo rằng không tìm được cô đành tức giận mà tát vào mặt mấy tên đàn em.
Thiên Thu đang nằm bất tỉnh bên vệ đường thì bỗng có một chiếc xe ngựa đi ngang qua. Tên đánh xe ngựa thấy vậy ddahf cho dừng xe nhanh chóng đi tới kiểm tra. Thấy gương mặt cô bê bết máu hắn bất chợt sợ hãi mà vội thụt lùi về sau. Nhưng sau đó hắn tay run run đi tới kiểm tra thì phát hiện còn hơi thở nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được hơi thở ấy rất yêu thì hắn liền hiểu rằng tính mạng của cô gái này rất mong manh. Sau đó, hắn tiến tới xe ngựa cất tiếng gọi:
- Chị Tú mai, có người đang bất tỉnh.
Nghe có người gọi có một người phụ nữ vén tấm rèm ra xem. Tầm màn vừa vén ra để lộ bên trong là một người phụ nữ có thân hình mũm mĩm. Trên khuôn mắt bà ta còn lấm chấm những đốm tàn nhan. Trên bàn tay mũm mĩm ấy đeo toàn là vàng và đá quý. Chiếc cổ ngắn ngủn ấy bà ta mang cả mấy kí vàng. Đôi tai bà ta đeo một đôi bông tai kiểu tây trông thật là sang chảnh. Trên thần còn khoác lên một bộ quần áo vừa nhìn đã ngửi thấy mùi tiền. Bà ta vừa bước xuống mặt đất xum quanh của bà ta lập tức rung chuyển. Bà ta liền bước đi những bước đi ổng ẹo về phía Thiên Thu. Rồi bà ta sai tên lái xe lau đi vệt máu. Vết máu vừa được lau đi, để lọ ra gương mặt của cô xinh đẹp như hoa. Vừa thấy gương mặt ấy, trên mặt bà ta liền nở 1 nụ cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro