#1: Tìm em - Hân Nghiên của anh
“Trạch…Dương…” – một giọng nói hoảng hốt, ngắt quảng của một cô gái. Cô ấy nhìn người đàn ông mặc âu phục với vẻ mặt không tài nào tin được. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta đã tìm ra mình....
“Sao?? Không mong anh tới đây à? Hmm.. em chạy cũng xa thật đấy, không hổ danh là em.” Người đàn ông bỏ tay vào túi nhìn cô gái đang đứng đó, anh cười nhẹ nhàng với ánh mắt yêu chiều
“…”
Lục Hân Nghiên không nói gì, ánh mắt chung thủy vẫn nhìn khuôn mặt mà mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mong nhớ. Sau đó cô thu lại ánh mắt, cười nhẹ nhìn anh đùa nói:
“Sao nào? Tính đứng đây à? Café không?”
Hàn Trạch Dương anh cũng không ngờ cô có thể nói chuyện một cách bình thường như thế với mình. Anh cười ra kí hiệu “OK” rồi đi theo cô vào quán Cafe gần đó.
Khi tới thì thấy bảng hiệu “MISS YOU” trên tường, anh cười gượng rồi theo cô vào bàn ngồi
Lục Hân Nghiên ngồi bắt chéo chân để 2 tay lên bàn lấy menu của người phục vụ không ngẫng đầu hỏi anh:
“Anh uống gì?”
Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trước mặt thuận miệng nói:
“Như cũ..”
Lục Hân Nghiên bất ngờ ngẫng đầu lên nhìn anh một hồi rồi trả menu cho người phục vụ lịch sự nói:
“2 cup of Latte, thank you!”
“Wait a moment”
“OK.. Anh tới đây làm gì? Công ty có việc gì hay sao?” Hân Nghiên trả lời cô phục vụ rồi quay sang Hàn Trạch Dương hỏi anh
“Anh tìm em...” Hàn Trạch Dương nhìn cô gái đang tỏ ra bình tĩnh trước mặt.
Còn cô gái đó không ngờ anh sẽ trả lời vậy nên có chút không thích ứng được, cô vẫn im lặng như cũ
“Đã 5 năm rồi!!Em có thể ...”
“Đủ rồi....” Hàn Trạch Dương đang nói thì Lục Hân Nghiên đứng bật dậy ngắt lời anh, cô không muốn nhắc về quá khứ đáng ghê tởm đó.
Ngay sau khi cô đứng dậy thì cô bỗng đột nhiên dần mất ý thức do đột ngột đứng dậy. Hàn Trạch Dương hoảng loạn chạy lại chỗ Hân Nghiên:
“Hân Nghiên..em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Hân Nghiên?”
Hàn Trạch Dương sợ hãi kêu lên:
“Ambulance call, please !!!”
--------------------------------------------
7 năm trước....
“Xin chào. Tôi là Lục Hân Nghiên mong mọi người giúp đỡ thêm. Tôi muốn ngồi chỗ của bạn nam ở cuối lớp gần cửa sổ. Cảm ơn”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồng phục đứng trước lớp giới thiệu với khuôn mặt vô cảm, tay trực tiếp chỉ đến cậu con trai đang nằm ngồi trên bàn – Hàn Trạch Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro