Có hai người đã nắm tay nhau đi suốt đời
Bạn có tin vào tình yêu mãi mãi không?
Tôi tin điều điều đó. Có người bảo sao đứa thực dụng như tôi lại tin điều đó. Vì đơn giản tôi đã chứng kiến một tình yêu như thế
Bạn vẫn còn ông bà chứ? Bạn đã bao giờ nhìn thấy tình yêu mà ông bà dành cho nhau chưa?
Tôi từng.
Bà tôi là người Bắc, ông tôi là người Nam. Nghe nói ông đã quen bà trong một lần ra Bắc vận chuyển hàng tiếp tế. Cũng vì thế mà bữa ăn ở nhà ngoại rất lạ, bà sẽ làm một món có vị ngọt ong thích và một món có vì thanh mà bà thích.
Bà tôi là một người nói nhiều còn ông lại không thích nói. Tôi vẫn thường thấy bà tôi ngồi than thở về những chuyện bà gặp trên đường đi chợ còn ông thì im lặng ngồi nghe đôi lúc lại bình phẩm vài câu
Bà tôi là người điệu đà, và thích mua áo mới, thích guốc mộc, thích nhuộm tóc,... Ông tôi lại là người đơn giản, ông thích cái áo ba lỗ cùng cùng cái quần đùi của mình. Có đôi khi bận quá mẹ tôi lại ghém tiền vào tay bà rồi bảo mua cho ông vài bộ quần áo mới để ong mặc ra ngoài. Ông toi nghe được lại bảo :" Mày cứ đưa hết tiền cho bà ấy tự mua quần áo mặc đi tao có nhiều đồ để mặc rồi"
Bà tôi là một người thích làm việc, bà thích đi lại trong nhà chăm cho mấy con gà, chăm cho cái vườn mà bà trồng từ khi vừa ở Bắc chuyển vào đây. Ông tôi là người không thích hoạt động tay chân, mà theo lời bác tôi nói là do ông lười. Vì thế mà mỗi lần về quê tội lại thấy ông ngồi trên tấm phản ở nhà trên đánh cờ một mình, bà thì đi đi lại lại xung quanh để xem ti vi, dọn dẹp, chỉnh lại cái quạt cho ông ngồi, pha trà cho ông uống.
Ông bà tôi đã sống như thế từ khi bà chưa tròn mười tám đến khi bà đã ngoài bảy mươi. Ông bà tôirất khắc khẩu nên đôi khi tôi sẽ nghĩ sao họ lại sống cùng với nhau lâu đến vậy. Có lẽ đi được với nhau đến mãi mãi thì đã không còn là yêu nữa mà đó gọi là thương. Tôi đã thấy điều đó qua cái cách ông bà chăm lo cho nhau mỗi khi một trong hai người ốm. Có đôi khi tôi sẽ nghe câu :" Mày đưa bà (ông ) lên Đà Nẵng ở đi, xứ để bả (ổng ) ở nhà càm ràm mãi. Nhân tiện chữa luôn con mắt cho bả (ổng ) chứ cứ để vậy nửa đêm nữa hôm đi vệ sinh lại ngã trúng tao. " Ông bà thường than nhau phiền nhưng khi một trong hai người đi đâu đó vài ngày thì sẽ có người ngôi trông ngóng, cách vài tiếng để gọi cho người kia. Và tôi thấy bà rất vui khi nhận được điện thoại của ông ở quê, ông cũng vậy, khi lên nhà tôi chơi vài ngày ông sẽ bảo tôi để điện thoại luôn đầy pin và để chuông thật to để biết khi nào bà gọi
Bạn đã thấy tình yêu gọi là mãi mãi chưa. Tôichưa từng biết họ đã trả qua những gì khi trẻ nhưng tôi biết ông bà tôi là một nhân chứng rõ ràng nhất về tình yêu trọn đời trọn kiếp. Bạn có nghĩ mình sẽ ngồi càm ràm cùng một ai đó lúc về già chưa? Đã có người mình thương chưa, có lẽ bạn đã có người yêu nhưng người thương thì có lẽ đến tận cùng cuộc đời bạn mới hiểu được cái khác giữa người yêu và người thương. Cuối cùng thì tôi nghĩ không có yêu mãi mãi mà chỉ có thương nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro