
BÀN TRÊN
Có một khoảng không kỳ lạ giữa bạn dưới và bàn trên
Có một loại cảm giác kỳ là khi nhìn vào bóng lưng của đứa bàn trên
Những cái kỳ lạ ấy chỉ duy nhất đứa bàn dưới hiểu
Đôi khi là cái quay đầu của ai đó cũng làm tim tạo rực
Bàn dưới đã nhìn bàn trên từ lâu
Đôi khi cũng muốn đứa bàn trên nhìn mình từ sau như mình nhìn nó
Có điều nó có nhìn thế nào cũng đâu có cảm giác giống mình
Có một loại sợ hãi đơn giản
Sợ ai đó biết mình đang nhìn nó
Sợ chẳng thể làm bạn
Sợ
Sợ
Và sợ...
Nói ra thì đã làm sao
Bóng lưng của đứa bàn trên vẫn rộng như thế mà mình có được dựa vào đâu
Kỳ thực khoảng cách kỳ lạ ấy là khoảng cách mong manh của tình bạn và tình yêu
Một đứa muốn yêu một đứa chỉ muốn làm bạn
Một đứa mãi ngắm nhìn một đứa không bao giờ nhận thấy
Loại sợ hãi ấy kỳ thực không đang sợ mấy
Sợ hãi nhất là khoảng cách ấy là vô cùng
Bàn dưới mãi đắm chìm và bàn trên mãi né tránh
Kỳ thật những điều bàn dưới sợ hãi lại không tốt
Chỉ cần những điều mình sợ hãi thành sự thật chắc bản thân sẽ hoảng loạn mà buông bỏ
Đánh tiếc điều ấy quá xa xỉ
Bàn dưới mãi yêu mà bàn trên mãi cố ý như vô tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro