
Chap 8
* Kinh koong...Kinh koong*
Tiffany thức dậy với cả người đau như có ai đánh. Đập nhẹ vào đấu vài cái cho tỉnh, cô ấy lấy điện thoại xem giờ
" Đã 5 giờ chiều rồi"
Vì tiếng chuông của kia cứ kêu liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại nên Tiffany đã thức dậy và xuống mở cửa. Nhà cửa vắng tanh nên Tiffany chắc chắn TaeYeon chưa đi làm về. Lần từng bước mệt mỏi trong khi tiếng chuông cửa vẫn kêu chứng tỏ người ở ngoài kia đang nóng vội. Vừa mở cửa ra thì Tiffany thấy người mà mình muốn gặp cuối cùng trên thế giới này đang đứng trước mặt mình....
_ Sao cô lại ở đây? - Ji Yeon ngạc nhiên khi thấy Tiffany đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch bước ra mở cửa nhà TaeYeon như ở nhà.
Thực ra thì Tiffany đã quên mất việc chỉnh đốn lại trang phục hay đúng hơn cô ấy quá mệt để nghĩ đến điều đó. Tiffany thành thật trả lời
_ Tôi ở đây. Cô tìm Tae Yeon sao? Cô ấy không có nhà.
_ Cô ở đây? - Ji Yeon hét lên, cô ta không quan tâm đến câu hỏi của Tiffany, đẩy cô ấy vào trong nhà đóng sầm cửa lại rồi tra khảo Tiffany
_ Sao cô lại ở nhà TaeYeon? Cô sống cùng TaeYeon sao? Cô đã quyến rũ TaeYeon đúng không?
_ Không...tôi...cô hiểu nhầm rồi...tôi là...
*Chát* Cái tát đau điếng hạ cánh trên gương mặt tái nhợt của Tiffany. Vì vẫn còn yếu, lại còn nhận thêm cái tát bất ngờ Tiffany choáng váng ngã xuống nhà.
_ Tôi nói cho cô biết tôi là vợ sắp cưới của TaeYeon, cô đừng nghĩ có thể moi móc được tài sản của cô ấy, đối với TaeYeon bây giờ cô chỉ là thú vui thôi. Ra khỏi nhà này ngay.
_ EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
TaeYeon đã về nhà, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói của Ji Yeon, mở cửa bước vào nhà thì chứng kiến luôn cảnh Tiffany bị Ji Yeon tát ngã, lại còn mấy lời nói kia của Ji Yeon làm cho TaeYeon không khỏi sôi máu
_ Tae...Yeon...
Không thèm để ý đến Ji Yeon đang lắp bắp gọi tên mình, TaeYeon đi vội đến ngồi xuống lau vết máu trên môi và nước mắt cho Tiffany, cái tát quá mạnh. Đỡ Tiffany ngồi dậy lo lắng hỏi thăm mà bỏ quên sự có mặt của Ji Yeon.
_ Không sao chứ?
_ Không sao.
Tiffany trả lời TaeYeon dù vẫn hơi choáng. Đỡ Tiffany đến ngồi ở sofa trong con mắt ngỡ ngàng của Ji Yeon.
_ TaeYeon à...
Ji Yeon lúc này mới đến bên cạnh mà nhõng nhẽo, ôm tay TaeYeon mà đung đưa
_ Là cô ta gây sự em trước.
Tiffany ngước lên nhìn JiYeon với gương mặt hết sức bất ngờ. Cô ta quả đóng phim rất giỏi. Nhưng TaeYeon không dễ bị lừa như vậy, chỉ cần nhìn thái độ của Tiffany cô đã biết ai đúng ai sai.
_ Em về đi.
Dù đang rất tức giận nhưng TaeYeon vẫn phải nhẫn nhịn JiYeon vì cô ta là con đối tác cũng là bạn thân gia đình cô, gia đình cô lại rất yêu quý cô ta nên mắng chửi cô ta lúc này sẽ là một bất lợi, nhất là với Tiffany vì Ji Yeon sẽ tìm mọi cách để đuổi Tiffany ra khỏi nhà TaeYeon.
_ Nhưng Tae à, hôm nay chúng ra phải về nhà ăn cơm với bố mẹ mà, em đến để đón Tae mà.
TaeYeon không quên việc bố gọi cô về nhà để nói chuyện quan trọng gì đấy nhưng không ngờ ông còn gọi cả JiYeon nữa. Đưa ánh mắt tạ lỗi nhìn Tiffany, nhưng cô ấy giờ đây đang nghĩ lại sự việc lúc nãy và ngập trong suy nghĩ câu nói " Tôi nói cho cô biết tôi là vợ sắp cưới của TaeYeon...cô đừng nghĩ có thể moi móc được tài sản của cô ấy, đối với TaeYeon bây giờ cô chỉ là thú vui thôi..."
"Vợ sắp cưới...tài sản...moi móc...thú vui..." Tiffany như điên lên với những từ ngữ ấy mà không để ý đến TaeYeon, cô ấy thấy trong ngực trái mình có gì đó như là nỗi đau đang xâm chiếm. Bất ngờ Tiffany đứng dậy, đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa trong sự ngỡ ngàng của TaeYeon. TaeYeon đuổi theo sau Tiffany nhưng không kịp, đứng ngoài đập cửa
_ Tifffany...Tiffany à, mở cửa đi
Cánh cửa vẫn bất động, hai bên cánh cửa. một bên một người đang cố phá ra, một bên cũng có một người con gái ôm mặt dựa lưng vào cửa mà khóc. Đột nhiên chuông điện thoại TaeYeon vang lên, bố cô ấy gọi. TaeYeon đành nghe lời bố mà về nhà, để lại cho Tiffany không gian và thời gian để ổn định. Bước xuống nhà Ji Yeon vẫn ở đấy chờ TaeYeon, không nói không rằng TaeYeon đi nhanh ra xe mà không nói lời nào với JiYeon. Cô ta đuổi theo TaeYeon, đòi đi cùng xe
_ Em đi xe em đi
_ Xe em hết xăng rôi TaeYeon à.
Ji Yeon vẫn chai mặt đòi đi cùng TaeYeon nên nghĩ ra hạ sách này để được đi cùng cô ấy và cuối cùng cũng đạt được mục đích. Trên đường đi TaeYeon không nói câu nào, tập trung vào lái xe và suy nghĩ về Tiffany.
Đến nơi TaeYeon đi thẳng vào nhà mà không để ý đến JiYeon đang gọi mình, điều này làm cho ji Yeon khá là bực mình.
_ Tiểu thư đã về ạ. Ông chủ đang chờ cô bên trong
Những người làm chào TaeYeon và cô ấy chỉ gật đầu giống như ở công ty. Bước vào trong nhà, TaeYeon thấy ngoài bố mình, vợ của bố mà còn có cả bố mẹ JiYeon. Chuyện quan trọng gì mà còn có cả gia đinh Ji Yeon vậy. Đối với TaeYeon người cô phải gọi là mẹ kia chỉ là vợ của bố không hơn không kém, TaeYeon không thích bà ấy, TaeYeon có duy nhất một người mẹ và người đó đã khuất.
_ Con chào bố, cháo chào cô chú.
Dù đang bực mình và rất thắc mắc nhưng TaeYeon vẫn cúi chào lẽ phép, sau đó ngồi xuống và JiYeon cũng ngồi xuống ngay cạnh làm TaeYeon không thoải mái cho lắm nhưng vẫn cố chịu đựng.
_ Chào cháu TaeYeon.
Bố của JiYeon vui vẻ bắt tay chào TaeYeon. Bố của TaeYeon lại cằn nhằn và mời tất cả vào ăn cơm.
_ Con đấy hơi muộn đấy Taegoo, mọi người vào dùng cơ thôi.
Tất cả đi vào nhà bếp. TaeYeon ngồi vào ghế của mình và lại một lần nữa JiYeon chọn một chiếc ghế ngay cạnh TaeYeon để ngồi, vẫn là không muốn gây bất hòa với đối tác nên TaeYeon chọn ngồi im. Bữa ăn bắt đầu khá vui vẻ, trừ TaeYeon. Cô ấy chỉ ngồi nghe và ăn, ăn và nghe mà không góp ý bất cứ câu nói nào trong bữa ăn. Cô đang lo lắng không biết Tiffany đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa? Bỗng nhiên bố TaeYeon lên tiếng làm ngắt mạch suy nghĩ của TaeYeon
_ Hôm nay có đầy đủ hai gia đình ở đây tôi muốn chúng ta bàn về một chuyện.
Bố TaeYeon ngừng một lúc để lôi kéo sự chú ý của TaeYeon trước khi tiếp tục
_ TaeYeon và JiYeon, hai đứa đã đến tuổi lập gia đình, hôm nay tất cả có mặt ở đây để bàn về hôn sự của hai đứa.
*Cạch* Đũa từ trên tay TaeYeon rơi xuống, mồm há hốc, thức ăn trong miệng vẫn còn, ngồi đó bất động nhìn bố cô ấy mà không nháy mắt. Bố TaeYeon lại một lần nữa kéo TaeYeon về với thực tại
_ E hèm...ngậm mồm vào TaeYeon, con thật là bất lịch sự.
_ H...hôn sự là sao bố? Đây là chuyện quan trọng bố muốn nói với con?
Thì ra trước khi đến đây tất cả đều biết mục đích thực sự của bữa ăn, chỉ có mình TaeYeon không biết. Sau khi nghe bố nói người đầu tiên TaeYeon nghĩ đến là Tiffany.
_ Đúng vậy, là hôn sự giữa cháu và Ji Yeon nhà bác. Aigoo...thật vui vì có một đứa con dâu như cháu. Ji Yeon thật là có phúc.
TaeYeon vẫn còn đang bất ngờ nên chỉ cười buồn khi nghe mẹ Ji Yeon nói.
_ Hai đứa hãy bàn bạc với nhau kỹ đi, người lớn sẽ lo việc chọn ngày. hai đứa chỉ việc đi chụp ảnh cưới thôi.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người và trừ TaeYeon. Không được, cô phải nói với mọi người về chuyện này, cô không thể cưới Ji Yeon. TaeYeon lại phải đưa JiYeon về và lần này TaeYeon đã nói chuyện với JiYeon nhưng là...
_ Em không muốn cưới Tae phải không JiYeon? Nói là em không thích đi.
_ Em thích...rất thích cưới Tae. Em sẽ trở thành vợ Tae và chăm sóc Tae.
Và từ đấy chiếc xe lại chìm trong im lặng đến lúc đến trước cửa nhà JiYeon.
_ Bye Taegoo em về đây.
TaeYeon cũng chẳng thèm để ý đến JiYeon mà lái xe về thẳng. Trên đường về TaeYeon có ghé vào cửa hàng mua một vào thứ để về nấu ăn cho Tiffany và mình, trong bữa ăn TaeYeon đã chẳng động đũa mấy mà chỉ gảy đi gảy lại miếng thịt JiYeon gắp cho trong bát mình. TaeYeon chính là không thích ăn miếng thịt ấy nếu không phải của Tiffany gắp cho.
Về đến nhà, nhà cửa vẫn im lặng, cánh cửa kia vẫn im lặng mà đóng như lúc TaeYeon đi. Khẽ thở dài, để thức ăn vào trong tủ lạnh, sau đó lên phòng Tiffany gõ cửa nhưng không có ai mở, theo thói quen vặn ổ khóa và cánh cửa bật mở. Đúng là lúc nãy Tiffany có khóa rồi nhưng cô ấy đã ra ngoài uống nước và trở vào quên khóa cửa. Bước vào thế giới màu hồng của Tiffany, cô ấy đang ngủ, gương mặt mệt mỏi pha chút buồn. TaeYeon đến bên cạnh giường Tiffany, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vén vài sợi tóc đang lòa xòa trên mặt Tiffany. Dù là đang ốm, gương mặt nhăn lại nhưng Tiffany vẫn đẹp đến mê hồn. TaeYeon vuốt dọc má Tiffany, thấy có cái gì đó vừa mềm, vừa mịn, vừa thơm trên mặt mình Tiffany khẽ mở mắt, TaeYeon vội rụt tay lại và đứng dậy. Cô ấy thấy TaeYeon. Niềm vui kéo dài chưa được hai giây thì vội tắt ngúm, Tiffany lại nghĩ đến việc TaeYeon lấy vợ. Ánh mắt Tiffany ánh lên vẻ lạnh lùng nhìn vào TaeYeon. TaeYeon hắng giọng khi hai người đã nhìn nhau đủ lâu
_ Chuẩn bị xuống nhà ăn cơm đi tôi nấu rồi.
Vì tâm trạng vẫn đang lẫn lộn nên TaeYeon lại trở về con người lạnh lùng vốn có.
Tiffany vẫn nghe theo TaeYeon, vẫn xuống ăn, cô chẳng qua là đang muốn cảm nhận được sự chăm sóc của TaeYeon trước khi cô ấy ở bên người khác. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ăn từng miếng thức ăn TaeYeon gắp cho, Tiffany bây giờ như cô vợ ngoan được chồng tận tình chăm sóc vậy. Trong bữa ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ là mỗi người một mối lo lắng...à không cùng chung một nỗi lo lắng đó là hôn nhân của TaeYeon. Tiffany thừa nhận cô đã yêu TaeYeon quá rồi.
Trong một ngôi nhà, hai con người yêu nhau nhưng không dám thổ lộ, cùng chung một nỗi lo lắng. Một người sắp lấy vợ, một người đứng nhìn người mình yêu lấy người khác. Một nỗi đau không thể phác họa hình thành trong hai con người đáng thương ấy. Màn đêm cứ thế trôi qua mà không ai có thể ngủ được.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro