Chap 4
" Cô...Cô có thể cho tôi ứng tiền lương trước vài tháng được không? Tôi hứa sẽ làm cật lực để trả, tôi sẽ không cầm tiền của cô rồi bỏ chạy đâu"
" Haha...tuyệt thật, cô cần tiền đến như thế ư?"
" Đúng vậy, tôi đang rất cần tiền, cho tôi ứng trước có được không?"
" Làm sao mà tôi có thể tin cô?"
" Hợp đồng, chúng ta làm một hợp đồng đi, tôi sẽ làm đến khi trả xong tiền cho cô"
" Ha...Tôi cứ nghĩ là cô không bao giờ thiếu tiền chứ, đống tiền cô vừa nhận được của mấy tên khách đâu rồi?"
" Sao...sao cô biết: Từng...từng đấy chưa đủ. Thật sự không như cô nghĩ đâu..."
" Thôi cô không cần phải biện minh. Tôi sẽ đưa tiền cho cô với 1 điều kiện"
" Chỉ cần làm được điều gì tôi cũng làm, tôi hứa"
" nghỉ làm ở bar, về đây làm người của tôi"
Tiffany mắt chữ O mồm chữ A
" Nhưng...Nhưng tôi...làm vậy thì tôi sẽ không có đủ tiền để..."
TaeYeon cắt ngang câu nói của Tiffany, nhếch mép
" Tôi sẽ trả lương cho cô gấp đôi, à không gấp 3"
" ..."
" Suy nghĩ kỹ đi, tôi cho cô thời gian, sau khi tôi soạn hợp đồng xong đồng ý thì cô và tôi sẽ ký"
Nói rồi TaeYeon lập tức soạn thảo một hợp đồng với nội dung Tiffany sẽ làm người của cô, tùy ý cô sao bảo, không được cãi lại, muốn làm gì, đi đâu phải xin phép cô. Hợp đồng chỉ hết tác dụng khi TaeYeon để cho Tiffany đi. Nếu Tiffany vi phạm 1 trong các điều khoản sẽ bị phạt một khoản tiền lớn.
Tiffany ngồi im, suy nghĩ về những gì TaeYeon nói cho đến khi TaeYeon đưa hợp đồng ra trước mặt.
" Suy nghĩ kỹ chưa? Hợp đồng đây, cô đồng ý thì ký vào"
Suy cho cùng chỗ tiền TaeYeon trả cho Tiffany mỗi tháng là vô cùng lớn, nếu không nhận lời tức là Tiffany đã bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa so với làm ở bar thì ở đây tốt hơn nhiều.
Tiffany cầm bút lên ký vào hợp đồng. Vậy là sau nét bút cuối cùng Tiffany đã trở thành người của TaeYeon.
" Được rồi. Ngày mai lập tức xin nghỉ, mai tôi sẽ chuyển tiền lương tháng này vào tài khoản cho cô"
" Cảm ơn cô"
TaeYeon lạnh lùng đến đáng sợ.
" Bây giờ cô đã là người của tôi, tôi bảo cái gì cô cũng phải làm"
" Được rồi, tôi xin phép, ngày mai tôi sẽ đến"
Tiffany đứng dậy định đi ra khỏi nhà thì..
" Ai nói cho cô đi? Vào đây"
" Còn gì nữa sao? Muộn rồi cô cũng ngủ đi, mai nói chuyện sau"
" Cô phải chuyển đến đây ở cùng tôi, đêm nay cứ ở đây đi, mai tôi sẽ cho người dọn nhà cô đến đây"
" Sao cơ?"
" Tôi nói cô phải nghe"
" Nhưng sao phải thế?"
" Không hỏi nhiều"
Tiffany biết không nên làm con người này tức giận. Nhưng cô lại vô tình chạm vào điểm không thoải mái của TaeYeon.
Cô đã gọi điện cho Jessica để báo không về, TaeYeon đã rất khó chịu vì việc này, con thú trong người cô lại trỗi dậy
" Cởi quần áo ra"
" Xin...xin lỗi, cái gì cơ?"
" Cô điếc à? Tôi nói CỞI QUẦN ÁO RA, trước mặt tôi, now"
TaeYeon gần lên làm Tiffany giật bắn mình
" Nhưng....TaeYeon à, sao tôi phải làm thế? Không làm cho được không? "
" Nếu cô muốn trả khoản tiền kia khi vừa ký hợp đồng thì cứ việc"
Điểm yếu của Tiffany, TaeYeon đã nắm được điểm yếu của cô và bây giờ Tiffany đành phải chịu nhục mà cởi quần áo ra. Bây giờ cô đã biết cô đã đánh giá thấp TaeYeon rồi, cô ấy là player chính hiệu mà. Nhưng đã quá muộn cho sự tỉnh ngộ ấy.
Tiffany đứng trước mặt TaeYeon, cởi từng chiếc cúc áo, đến khi cái áo sơ mi rơi xuống, đặt tay lên khóa quần mình, Tiffany lại nhìn TaeYeon với đôi mắt cầu xin nhưng TaeYeon không hề dao động, dù chỉ là một chút cũng không. Vẫn gương mặt lạnh lùng, bình thản ấy.
Tiffany cởi tiếp chiếc quần. Trên người cô lúc này còn mỗi bộ đồ lót.
" Cô không cởi mau đi, hay là để tôi xé hộ?"
" TaeYeon à, tha cho tôi được không?"
Không nói không rằng TaeYeon đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Tiffany bất ngờ cầm chiếc áo lót của cô ấy, giựt đứt một cách thô bạo. Bây giờ Tiffany còn mỗi cái quần. Nhục nhã, thật đúng là nhục nhã mà, cô không tự giữ mình thì bây giờ con trách ai được.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany.
" Cô không được khóc, đừng có tỏ ra vẻ trong sạch. Tôi ghét nhất loại đàn bà lẳng lơ, dối trá như cô"
TaeYeon nói rõ từng chữ một vào tai Tiffany rồi bỏ vào phòng, để mặc Tiffany đứng đấy với cơ thể trần trụi.
Tiffany khóc, khóc nhiều lắm nhưng cô hận, cô hận mình không thể làm được gì vì đã lỡ ký mất rồi, cô khóc vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy xấu hổ.
Mệt mỏi, Tiffany mặc quần áo vào, là lau nước mắt, nằm xuống sofa mà ngủ.
Trên cầu thang kia có ai đó vẫn theo dõi Tiffany mà lòng đau lắm. Thực ra TaeYeon cũng có thấy xót xa khi thấy Tiffany quỳ trên sàn mà khóc như vậy, cô cũng lo khi để Tiffany ngủ ở ngoài.
TaeYeon chỉ muốn chạy đến ôm cô gái nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về, lau nước mắt cho cô gái đó, cùng cô ấy vào phòng ngủ trên giường ấm.
________________________
Một buổi sáng ấm áp ở Kim gia. TaeYeon thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Đi ra đến phòng khách thấy Tiffany vẫn nằm ở ghế lấy áo làm chăn ngủ ngon lành.
Người con gái này khi ngủ mà cũng toát lên vẻ đẹp nghiêng thành như vậy.
Nhưng hình như những lo lắng vẫn đeo bám cô vào trong những giấc mơ.
Chân mày cô nhíu vào và sau đó...Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Ôi không, đó là nước mắt. Lòng TaeYeon như có ai đó cứa vào. Đưa tay lau vội giọt nước mắt, miết cho chân mày cô ấy dãn ra. Cô gái này thực ảnh hưởng không hề nhỏ đến TaeYeon.
Tiffany từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng. Vì chuông điện thoại cứ reo bên tai làm cô không muốn dậy cũng phải dậy. Là Jessica gọi, cô ấy rủ cô đi chơi. Dù sao thì 1 tuần rồi kể từ ngày cô làm làm người của TaeYeon cả 2 chưa gặp nhau. Vậy là Tiffany chuẩn bị để đi gặp Jessica.
Jessica dẫn Tiffany đi ăn, sau đó cùng vào công viên chơi. Jessica muốn Tiffany phải thật vui vì dạo này trông cô ấy gầy đi hẳn. Tiffany kể cho Jessica mọi việc. À...Không hẳn là tất cả, chỉ là Tiffany vào làm nhà TaeYeon sống như thế nào, dạo này sống ra sao nhưng tuyệt nhiên không động gì đến chuyện cởi quần áo trước mặt TaeYeon. Tiffany không muốn Jessica phải lo lắng, càng không muốn Jessica nghĩ xấu về TaeYeon.
Chơi vui vẻ xong cũng đến chiều tối, 2 người quay ra ăn kem. Ngồi trong quán Tiffany và Jessica cười nói vui vẻ
" Jess này, cậu đừng có chú tâm vào công việc quá, tìm một người yêu đi thôi"
" Ừm...Thật ra thì mình cũng đang để ý một người, mối quan hệ của bọn mình dạo này cũng tốt"
" A...tảng băng đã đến lúc tan chảy rồi nha, aigo Sica của tớ trưởng thành rồi, cậu trưởng thành thật rồi."
Tiffany nói với giọng bà cô chính hiệu.
" Yah...đừng có trêu tớ nữa"
" Thôi được rồi không trêu cậu nữa. Nói xem người đấy là ai? Là người như nào? Đẹp không? Tốt không? Làm nghề gì? Quen nhau như nào?"
Tiffany tấn công Jessica bằng một loạt câu hỏi dồn dập.
" Từ từ đã nào...Người ấy tốt bụng, làm tổng giám đốc, đẹp khỏi chê, quen nhau trong trường hợp đặc biệt, cũng nhắn tin gọi điện, đi chơi vài lần...Còn là ai thì sai này mình sẽ nói cho cậu biết"
" Asiii...cái đồ...tớ không cướp của cậu đâu mà sợ"
" Có cho cậu cũng không giám cướp đâu. Haha. Thôi ăn nhanh đi"
Dạo này TaeYeon về sớm hơn bình thường vì có ai đó ở nhà chờ cơm.
TaeYeon pov
Có ai khổ như tôi không cơ chứ. Thuê người làm mà vẫn còn phải sắn tay áo vào bếp mà nấu cơm phục vụ cô ấy.
Lần trước tôi bảo Tiffany vào nấu cơm và kết quả là chúng tôi có một bữa ăn thật ngon...ngoài quán, còn cái bếp của tôi thành bãi chiến trường. Haizzz...Cô ấy bảo không biết nấu cơm. Tôi chẳng hiểu cô ta sống như thế nào trong suốt thời gian qua.
Tôi từ chủ nhà trở thành osin như thế đấy
End pov.
Về đến nhà là 8 giờ nhưng đối với giám đốc như TaeYeon giờ này đã là sớm rồi. Nhìn quanh nhà không thấy ai, TaeYeon đành gọi điện cho Tiffany nhưng không ai nhấc máy.
Ở nhà chán TaeYeon đành đến bar SoShi để giải tỏa nhưng lại không ngờ gặp người mình đang chờ nãy giờ ở đây.
Tiffany và Jessica đến quán bar SoShi xin nghỉ và nhận tiền lươngvì đã hết thời gian cô xin nghỉ. Cô gặp lại SuZy người bạn đã giúp cô rất nhiều khi còn làm cùng nhau.
Quán bây giờ rất đông khách nên SuZy phải phục vụ liên tục, Tiffany cũng vào giúp một tay bê cafe ra cho khách. Dù sao thì cũng đã từng làm.
Cô bê cafe ra cho khách, đang định đi vào thì có một lực kéo cô lại, mất đà Tiffany ngã vào lòng người đã kéo cô lại. Đó là một người đàn ông.
" Em xinh đó cô em à, đêm nay cùng anh vui vẻ nhé"
Vừa nói người khách vừa xoa đùi Tiffany làm cô ấy thực sự khó chịu. Những điều này đối với Tiffany đều là hiểu nhầm nhưng đối với TaeYeon thì như vừa bị phản bội.
TaeYeon đứng dậy đi về ngay tức khắc mà không cần biết sự việc sau đó như nào. Tiffany phải giải thích mãi là cô không phải người làm ở đây, và cô phải nói dối rằng người yêu cô đang ở đây nên người đàn ông ấy mới để cô đi nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và tiếc nuối.
_________________________
Tiffany về đến nhà cũng là 11 giờ đêm.
Vào nhà đi thật nhẹ nhàng để không làm TaeYeon thức giấc. Bỗng một tiếng nói làm cô giật bắn mình, giọng nói lạnh lùng mang chút sát khí
" Cô đi đâu giờ mới về?"
" Tôi...Tôi...Cô chưa ngủ sao?"
" Tôi hỏi cô đi đâu về? "
" Tôi vừa..."
TaeYeon ngắt ngang câu nói của Tiffany
" Đi bar đúng chứ? Để ngồi trên đùi người đàn ông nào đó đúng không?"
" Ơ..Không...Không TaeYeon à..Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi...Tôi..."
Không để Tiffany giải thích TaeYeon đứng phắt dậy đến trước mặt Tiffany rồi hôn thô bạo lên môi cô ấy
"Ưm...Tae...Tae...ưm..Yeon...ưm..."
Tiffany nói khó nhọc giữa những nụ hôn. Cô cố gắng đẩy TaeYeon nhưng trong người TaeYeon bây giờ như là có con mãnh thú với cơn thịnh nộ. TaeYeon quá khỏe.
TaeYeon bế Tiffany lên, mặc cô ấy giãy giụa trên tay, bước lên phòng mình, đẩy cửa bằng lưng và vứt Tiffany lên giường, xương của Tiffany dường như muốn gãy ra thành từng mảnh. Tiffany nhăn nhó vì đau sau cú va chạm.
Tiffany hôm nay phải chịu khổ rồi, TaeYeon chính là đang phạt cô.
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro