Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những tia nắng của buổi trưa chiếu gay gắt qua khung cửa sổ phòng bệnh.

Từ từ mở mắt, Tiffany ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, một căn phòng toàn màu trắng....bệnh viện, là cô đang ở bệnh viện với cái đầu đau như búa bổ, tay thì đang được truyền cái gì đó vào cơ thể. Cô khẽ chuyển động nhưng quả thật rất khó để di chuyển lúc này vì chỗ nào trên người cô cũng thấy đau.

Xung quanh cô không có ai. Thứ duy nhất mà cô nhớ chính là Jessica đang gọi mình, còn tại sao cô lại ở đây, ai đưa cô vào viện thì cô không nhớ một cái gì cả. Cô chính là k không thích đi bệnh viện một chút nào, hay có thể nói cô sợ bệnh viện. Tiffany nhăn nhó. Bỗng nhiên cửa phòng mở
" Cậu tỉnh rồi à?"
Jessica vội chạy đến đỡ Tiffany ngồi dậy.
" Ừm...Jessica....cho tớ cốc nước...Ờm cảm ơn cậu. Tớ bị sao thể này?"
" Còn hỏi nữa đồ ngốc này. Cậu không nhớ gì thật sao?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Tiffany Jessica mới kể tội
" Cậu ý, để ý đến sức khỏe của mình chút, sáng nay cậu sốt cao đến nỗi ngất đi, may mà có tớ ở đấy không thì giờ này cậu chết chắc rồi"
" Tớ không sao mà, cậu đưa tớ đến đây hả? Cảm ơn nha"
" Ơn nghĩa gì, thực ra không phải tớ đưa cậu đến đâu, là người tên Yuri bế cậu lên xe rồi đủ m đưa cậu vào đây đấy"
" Yuri???"
" Ừm...Kwon Yuri, à hình như cô ấy bảo cô ấy là người thuê cậu làm giúp việc cho bạn cô ấy"
" À...."
Hình như nhớ ra cái gì Tiffany bỗng nhiên hoảng hốt đòi về
" Jessica, cho mình về nhanh lên, mình còn phải đi làm nữa, nghỉ ngày nào là không được nhận lương ngày ấy, mình sắp phải gửi tiền học cho Seo Hyun rồi"
" Asiii đồ hâm này, cậu khỏe lắm hay sao? Yuri bảo hôm nay cậu nghỉ đi, à đúng rồi t tớ phải điện bảo Yuri là cậu tỉnh rồi"
" Cậu lúc nào cũng Yuri Yuri thế? Kết người ta rồi à?"
" Yah...k...kết gì chứ, chẳng qua là mình hứa rồi thôi, mình đi ra mua cái gì đó cho cậu, ngồi yên đấy"
Nói rồi Jessica chạy thẳng ra ngoài làm Tiffany phải bật cười. Bất chợt điện thoại Tiffany reo lên. Thì ra là em gái cô ấy gọi, lấy lại giọng vui vẻ nhất có thể vì Tiffany không muốn Seo Hyun lo lắng
" Unnie nghe nè Hyunie, em khỏe không? Học hành vẫn tốt chứ?"
Đầu bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào
" Vâng unnie, em khỏe, học hành vẫn tốt, unnie khỏe không?"
Không thể để Seo Hyun biết Tiffany đang nằm viện
" Ừm unnie khỏe lắm. Em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé"
" Vâng unnie, em biết rồi. Unnie à thấy nhà trường bắt phải nộp học phí sớm vì sắp nghỉ đông rồi, nhà trường muốn thu tiền để xây lại bể bơi trường trong 1 tuần tới...ừm..."
SeoHyun ấp úng
" Được rồi Hyunie của unnie, mai unnie gửi tiền qua cho em"
" Unnie à, em xin lỗi, đáng lẽ em cũng đủ tiền để nộp tiền học nhưng mà hôm trước em vừa mua sách rồi nên..."
" Không sao đâu em gái yêu của unnie"
" Dạ không sao gì chứ. Unnie đi làm có vất vả lắm không?"
" Không vất vả gì đâu em yên tâm, em cứ học tốt ở bên ấy là unnie vui rồi"
" Vâng, em sẽ cố gắng. Thôi unnie nghỉ đi, em phải căn giờ để gọi cho unnie vì em sợ unnie bận, bây giờ ở đây là nữa đêm rồi nhưng bên đấy mới buổi trưa đúng không?"
" Ừm thôi em ngủ đi, không nên thức muộn như vậy đâu, không tốt chút nào"
" Nae unnie, unnie cũng nghỉ đi ạ. Bye unnie"
" Bye em"
________________________
Tập đoàn KTY
"Tôi trả lương nuôi các người để các người làm ăn như thế này đây hả?"
Cả sáng nay cả công ty KTY như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên vì vị giám đốc tài giỏi Kim Tae Yeon.
Trong công ty không còn những hội bà tám hay tụ tập ăn vặt linh tinh vì sợ bị đuổi ra khỏi công ty như chơi, đến ăn trưa còn không ai dám đi vì giám đốc của họ vẫn chưa ban bố sắc lệnh.
Trong phòng tổng giám đốc các trưởng phòng đang ngồi nghe bài "thuyết giảng" của TaeYeon và nghĩ xem sẽ xin việc gì khi ra khỏi tòa nhà này vì họ nghĩ họ sẽ bị đuổi việc với cái thái độ này của TaeYeon mất thôi.
" Thôi tất cả ra ngoài, không ai được đi ăn trưa cho đến khi làm xong việc. Nếu ai muốn ăn thì sắp đồ đạc về nhà ăn cơm và tìm việc khác"
À vâng...vị này đang khó chịu trong người.
Chả là TaeYeon vẫn còn thấy khó chịu với hình ảnh đụng chạm của Tiffany tối qua.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Thật ra là
Flasback...
Sau khi để Tiffany lại một mình rồi đi về TaeYeon lại cảm thấy lo lo trong lòng
" Nhỡ cô ấy đội mưa về thì sao? Chắc không ngốc thế đâu...Nhưng trời mưa to như này mà cô ta lại không có ô. Nhưng mình sao phải lo cho hạng người ấy nhỉ? Chắc sẽ có nhiều tên đàn ông tình nguyện cho cô ta đi cùng thôi....Asiii"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng TaeYeon đã quyết định để cô gái kia trú ở chỗ nào đấy sau đó thì chạy vào xem Tiffany như thế nào.
Vừa đi chưa được bao nhiêu thì thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé ấy chạy dưới mưa, người ướt sũng. TaeYeon thấy có gì đó xót xót trong lòng, lại cảm thấy có lỗi nữa
" Ôi trời đồ ngốc, mưa to thế mà cũng chạy về"
Đang định chạy ra che ô cho Tiffany thì TaeYeon đứng khựng lại, một người khác đang chạy ra với cái ô trên tay, đón Tiffany, đỡ cô ấy rồi trách yêu, ân cần, dịu dàng đến từng cử chỉ, còn mở cửa cho Tiffany, đưa vào nhà.
" Thì ra là có người quan tâm cho rồi"
TaeYeon chỉ biết đứng từ xa nhìn cánh cửa nhà khép lại, buồn thiu đi ra xe mà quên mất luôn cô gái lúc trước đi cùng.
* Anh nhà đang ghen. Hehe*
End Flasback.
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra không có tiếng gõ, người to gan như vậy trong công ty chỉ có một người ...
" Sunny cái bộ hộ sơ tớ nhờ cậu đến đâu rồi?"
" Xong cả rồi, đây..."
Đặt bộ hồ sơ lên bàn Sunny càu nhàu
" Taegoo đi ăn trưa đi tớ đói lắm rồi, hôm nay tớ đãi cậu không đói sao?"
" Không, cậu đi đi"
" Aigo tổng giám đốc, cậu vừa bảo ai đi ăn thì lập tức nghỉ việc còn gì, tớ vẫn chưa muốn nghỉ, nhưng đi cùng tổng giám đốc chắc không sao đâu nhỉ?"
" Không cậu cứ đi ăn đi, mình không đuổi việc cậu đâu, mình không đói"
TaeYeon nói trong khi vẫn không ngẩng lên nhìn Sunny.
" Làm thế sao được tổng giám đốc, không công bằng đâu"
" Vậy cậu bảo mọi người chứ đi ăn đi, tớ sẽ không đuổi việc ai hết"
" Cậu thừa biết là cậu đang ngồi đây thì có cho ăn gan hùm cũng không có nhân viên nào dám đi mà. Cậu không lỡ để bạn cậu chết vì đói chứ?"
Cuối cùng TaeYeon cũng nhìn Sunny thở dài.
" Thôi được rồi, tớ đi ăn cùng cậu, nhanh vào đấy"
TaeYeon nhắc dù biết rằng sẽ không nhanh được vì tên trước mặt còn bận yêu đương trong bữa ăn nữa.
"Ok. Let go."
Sunny và TaeYeon bước ra ngoài, mọi người vẫn đang làm việc.
" Hey mọi người, đi ăn đi, chắc ai cũng đói rồi."
Sunny nói to kèm theo cái nháy mắt, mọi người vui vẻ đi ăn còn Sunny và TaeYeon đi ăn chỗ khác.
* Quán ăn*
" Hey baby, sao em đến muộn vậy? Nhớ em quá à."
" Em cũng nhớ Soo, người yêu của em" *chụt* Sunny nói kèm theo nụ hôn phớt lên môi người kia.
" Yah Sunny, Shikshin 2 cậu có thôi ngay không? Cậu mời tớ đi ăn hay mời đi xem các cậu ăn cháo lưỡi hả?"
Sunny pov
Thật ra thì cái kế hoạch rủ TaeYeon đi ăn là có 3 mục đích. Thứ nhất tôi muốn lấp đầy cái bụng trống rỗng đang réo inh ỏi của tôi. Thứ 2 tôi không muốn nhìn thấy bạn tôi cứ vùi đầu vào công việc như vậy. Thứ 3 là...hìhì...tôi muốn gặp người yêu của tôi.
Đúng vậy, người yêu tôi tên là Choi SooYoung, chủ của một chuỗi nhà hàng lớn, tiểu thư nhà họ Choi sở hữu công ty sản xuất đồ ăn lớn trong nước.
Như các bạn thấy đấy, người yêu tôi vừa cao, vừa đẹp lại tốt bụng bảo sao cô nào cũng mê
"oẹ"
*Lườm*
"..."
Thực ra thì cái biệt danh Shikshin sinh ra là do người yêu tôi ăn hơi nhiều
" Rất nhiều..."
" Ngồi im coi" *kiềm chế*
Người yêu tôi rất biết lắng nghe nha. Cô ấy lắng nghe mọi thứ người khác nói và sau đó thì
" Nói không ngừng nghỉ"
" YAH KIM TAEYEON CẬU CÓ ĂN ĐI KHÔNG HẢ, BỰC MÌNH RỒI NHA"
* nhồi nhét*
" Ưm...ẹn ây ờ...ông ói ữa...oi u ăng...o ớ ốc ước"
( Ưm...nghẹn bây giờ...không nói nữa...Choi SooYoung...cho tớ cốc nước)
Bạn tôi đấy...Haizzz...Có Làm bạn với cậu ấy mới biết cậu ấy nham nhở như thế nào, lạnh lùng không phải tính cách thực sự của cậu ấy.
End pov.
TaeYeon còn đang ngồi vất vả nhai và nuốt xử lý nốt cái đống thức ăn Sunny vừa "tọng" vào mồm cô ấy.
Còn 2 người đang yêu nhau thì khỏi phải nói
" Em yêu ăn nhiều vào..."
" Em đang ăn, Soo ăn đi..."
" Ậu ông ải ời ậu ấy âu...ết ức ăn ủa ớ ây ờ..."
( Cậu không phải mời cậu ấy đâu...hết thức ăn của tớ bây giờ)
* Lườm tiếp*
* Nuốt nước bọt*
" Hềhề...ông ó ì, ực...cậu ăn đi SooYoung"
" Thật là..."
Ăn xong bữa trưa cũng đến 2 giờ chiều, Sunny lại tung tăng đi về công ty với TaeYeon
" Tối nay Soo qua công ty đón em nha em yêu. Ở đấy đợi Soo"
" Ok Youngie. Bye honey"
" Chào Shikshin"
" Bye em, bye Taeng"
Quả thật là TaeYeon có sức ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên. Một khi trong người đã sực mùi âm khí thì kể cả cô ấy không cho trong công ty nhân viên cũng không ai dám ho he nửa lời, cứ như là TaeYeon đang ở đây, họ sợ là sợ mất việc.
Ngay lúc này, ở tầng gửi xe, bình thường sẽ nghe được tiếng cười nói của nhân viên nhưng hôm nay lại không, chỉ có tiếng đánh máy, điện thoại bàn và tiếng giấy tờ. Điều này làm TaeYeon khá hài lòng nhưng chưa một lần bộc lộ ra ngoài.
___________________
Tối nay TaeYeon lại đến bar vì ai đó. Không hiểu sao cô lại tò mò và quan tâm về con người này.
Hôm nay TaeYeon lại thấy cảnh vuốt ve. Nhưng không như những lần tước...Hôm nay Tiffany có đáp trả.
Tiffany ngồi lên đùi người đàn ông kia, mặc quần áo vô cùng gợi cảm, phải nói là rất ngắn.
Cô mặc cho người đàn ông kia làm càn trên cơ thể mình, sau đó lại đứng dậy và người đàn ông kia đưa một sấp tiền, rất nhiều tiền.
TaeYeon tức đến đỏ mặt, chỉ muốn đi ra đấm cho tên kia một trận thì...người hôm trước ở cửa nhà Tiffany hôm trời mưa ra giải cứu, kéo Tiffany vào trong. Tự nhiên TaeYeon cảm thấy...hụt hẫng đến khó tả. Cô ra xe, đi thẳng về nhà.
_________________________
12 giờ đêm tại Kim gia
TaeYeon đang ngồi vùi đầu vào đống công việc, lap top, ipad, giấy tờ,...bừa bộn trên bàn và toàn là những tài liệu của công ty.
Cô tự cho mình nghỉ một tý, vừa đặt lưng xuống sofa thì chuông cửa reo lên. Cô thắc mắc không biết ai đến giờ này. Ra mở cửa, thật bất ngờ, Tiffany làm gì ở trước cửa nhà cô giờ này?
Vẫn bộ quần áo này, vẫn trang điểm, hình như xong việc là cô ấy đến nhà cô luôn.

Hình như cũng đoán được sự thắc mắc của TaeYeon, Tiffany lên tiếng
" Tôi có làm phiền cô không? Xin lỗi vì muộn như thế này vẫn còn đến nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô"
" Sao không để sáng mai?"
" Sáng nào tôi đến cô cũng đi làm rồi, tối thì về muộn, cả ngày có lúc nào gặp nhau đâu"
" Vào nhà đi"
TaeYeon nói với giọng lạnh lùng làm Tiffany tháng rùng mình.
Tiffany vào nhà với TaeYeon bước đằng sau.
Sau khi cả 2 đã yên vị trên chiếc sofa Tiffany mới lên tiếng
" Cô...Cô có thể cho tôi ứng tiền lương trước vài tháng được không? Tôi hứa sẽ làm cật lực để trả, tôi sẽ không cầm tiền của cô rồi bỏ chạy đâu"
End Chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: