Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

_ Bác sĩ à, cứu Fany đi, cứu Fany đáng thương của tôi đi bác sĩ à

_ TaeYeon unnie bình tĩnh nào

    Yoona dù lòng đang rối như tơ vò nhưng vẫn khuyên ngăn TaeYeon,cô yêu SeoHyun và chị gái người cô yêu lại phải chết trong bệnh viện của cô sao?

_ Tôi thực sự xin lỗi, tại vì cô ấy mất máu quá nhiều và lại cần rất nhiều máu cho phẫu thuật nhưng mà....nhóm máu của cô ấy là RH+ tức là nhóm máu rất hiếm trên Thế Giới, trong 200 người mới có 1 người có nhóm máu này. Giám đốc, bệnh viện chúng ta cũng không còn nhóm máu này trong kho, bệnh viện huyết học quốc gia thì họ cũng bảo hết, từ lâu lắm rồi không có bệnh nhân nào  nhóm máu này càng không có ai cho vì nó là nhóm máu hiếm. Tức là bây giờ trong Đại Hàn Dân Quốc này ngoài những người có nhóm máu này ra thì không một ai có kể cả bệnh viện mà chúng ta tìm đâu được họ đây?

_ B...bác sĩ...nhóm máu RH+ ư? T...tôi cũng là nhóm máu RH+....

     Mọi người ngạc nhiên nhìn cái người vừa nói

_ TaeYeon à, không phải cậu đau lòng quá nên hóa điên rồi chứ? Sao có thể...200 người...

_ Không SooYoung là thật đấy, bác sĩ mau lấy máu tôi đi, bác sĩ à nhanh lên không thì không kịp mất

     Mọi người vốn tưởng TaeYeon vì lo lắng mà nói không kiểm soát nhưng nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm, nghiêm túc, của cô ấy mọi người biết TaeYeon không đùa một chút nào. 

_ Nhưng cháu yếu thế này....

_ Bác sĩ à, cháu khỏe, hoàn toàn khỏe mạnh mà

_ Thôi được rồi cháu vào đây để xét nghiệm rồi chúng ta sẽ lấy máu luôn.

     TaeYeon vội đi theo bác sĩ vào trong để lấy máu. Dù cho Tiffany có lấy cạn máu cô cũng không sao vì cô có thể vì nàng mà làm vậy. Một giờ nữa tiếp tục trôi qua, TaeYeon đã cho máu xong và bây giờ đang nằm nghỉ ở trong phòng. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi

_ Bác sĩ Lee sao rồi?

_ Cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công, cô ấy sẽ tỉnh lại trong một hoặc hai giờ nữa thôi, ngay sau khi hết thuốc mê.

_ Cảm ơn bác, cháu sẽ sắp xếp cho bác nghỉ một tuần coi như trả ơn bác vậy.

_ Không có gì giám đốc, vậy tôi xin phép.

     Mọi người thở phào nhẹ nhõm và đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Yoona cũng đã cho chuyển TaeYeon vào phòng này luôn. TaeYeon tỉnh dậy, chớp mắt để quen với ánh sáng phòng. Cô vẫn cảm thấy mệt. Thấy Jessica đang ngồi bên cạnh thì cô gọi

_ Jessica, Tiffany...thôi đúng rồi Tiffany, cô ấy sao rồi?

    Nghe thấy tiếng TaeYeon hốt hoảng gọi mình Jessica quay lại, mỉm cười một cái thật tươi Jessica không nói gì , chỉ lẳng lặng kéo tấm rèm ra để TaeYeon nhìn Tiffany

_ TaeYeon, cậu đã cứu Tiffany, cậu ấy không sao rồi và sắp tỉnh lại rồi đấy. Ở đây nhé mình đi mau gì đó cho cậu ăn.

   Jessica bước đi để lại TaeNy trong phòng. TaeYeon bước từng bước chân run rẩy  sang chỗ giường Tiffany nằm, giường hai người cách nhau đúng hai bước chân mà thôi.

_ Fany của Tae, thật tốt vì em vẫn ở đây, ngay bên cạnh Tae. Cảm ơn em nhé vì đã ở lại. Chúng ta...giữa 400 người chúng ta lại là hai con người có cùng nhóm máu hiếm và giữa 7 tỷ người trên thế giới này chúng ta đã tìm thấy nhau và yêu nhau. Máu của Tae đang chảy trong người em. Em nói xem đó có phải là định mệnh không nào MiYoung ngốc?

_ Đây...là duyên số.....là món nợ....từ hàng ngàn kiếp trước...của em và Tae...

_ Fany? Em tỉnh rồi, hay quá em tỉnh rồi.

_ Ừm, em tỉnh rồi, có đứa trẻ cứ léo nhéo bên cạnh thì em sao ngủ tiếp đây.

     TaeYeon vui sướng reo lên và ôm Tiffany vào lòng nhưng vừa vòng tay ôm thì

_ Ouch....

_ Ôi Fany Tae xin lỗi, Tae quên mất là em vừa mổ. Để Tae gọi...ưm...

     Chưa để TaeYeon nói hết câu Tiffany đã kéo TaeYeon vào một nụ hôn, TaeYeon vì sợ chạm vào vết thương nên không dám nhúc nhích. Tiffany cuối cùng cũng là người kết thúc nụ hôn

_ Ngốc, chỉ cần không chạm đến vết thương là được còn hôn như này vẫn được phải không?

    TaeYeon mỉm cười hiền lành khẽ gật đầu. Cô ấn nút gọi bác sĩ để họ tới kiểm tra cho Tiffany. 

_ Tiffany, cô hồi phục rất tốt, mọi dấu hiệu đều rất khả quan. Chúc mừng cô, nếu không có vấn đề gì thì mai cô có thể xuất viện được rồi.

_ Cảm ơn bác sĩ. 

    TaeYeon vừa tiễn bác sĩ ra cửa thì cũng là lúc YulSic YoonHyun và SooSun đến nơi. Mọi người ai cũng mừng vì Tiffany và TaeYeon đã và đang hồi phục rất tốt.

_ Unnie, em sợ chị làm sao.

    SeoHyun vừa ôm cánh tay chị mình vừa nhõng nhẽo với nàng

_ Đồ ngốc này em trù ẻo unnie sao? Unnie còn chưa có em rể thì có thể đi đâu được hả?

_ Unnie này....

    SeoHyun bất chợt đỏ mặt và cả phòng không ai trừ TaeYeon biết lúc ấy cũng có một con cá sấu đang cười tủm và mặt thì cũng đã đỏ lên đôi chút.  Mọi người vui vẻ cười nói với nhau trong phòng mãi đến tối. Trong căn phòng này mọi người đều cảm thấy nó thật ấm cúng. Nó ngập tràn trong sự yêu thương đến từ tình yêu, tình bạn mà họ dành cho nhau. Không ai chắc chắn rằng sau này họ sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào nhưng họ không sợ vì những người này đều biết bên cạnh họ luôn có những người bạn tốt và một người yêu chân thành, chỉ cần tất cả bọn họ ở bên nhau như lúc này thì sẽ không có nỗi sợ nào hết.

_ Yuri cậu đưa Sica về đi cả SooYoung với Sunny nữa, có mình ở đây với Fany rồi. Yoona với SeoHyun cũng về đi nhé, unnie sẽ chăm sóc cho unnie của em. Mai nhớ đến đón chứ đừng quên bọn này là được rồi. 

_ Taengoo à, Fany đang mệt nên đừng có quá sức nha.

_ Và kêu bé bé thôi không người ta cười cho đấy

    YulSic người tung kẻ hứng trêu chọc cặp đôi TaeNy kia,  những nụ cười không bao giờ tắt của các cô gái vang lên, hạnh phúc đơn giản lắm.

   Đến khi tất cả về hết TaeYeon mới đi lại chỗ Tiffany, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, họ nhìn cho thỏa nỗi nhớ.

_ Này đồ ngốc, sao em lại đỡ viên đạn ấy cho Tae?

_ Em còn không đỡ được sao? Đứa trẻ của em sao chịu đựng được chứ

_ Bộ em chịu được chắc. Nếu không có máu của Tae thì em đã chẳng nằm đây đâu nhé.

_ Hì hì, cảm ơn Tae.

_ À mà Fany, Tae có thứ muốn đưa em

     Nói rồi TaeYeon quay lại lấy một tập hồ sơ đưa cho Tiffany

_ Gì vậy Tae?

_ Là công ty của gia đình em đó. Tae đã lấy lại nó từ tay tên chó chết Nich Khun.

_ Locksmith? 

_ Đó là tên công ty của em và cũng là tên công ty cũ của gia đình em mà bố em đã mất bao công sức mới gây dựng nên. Bây giờ em hãy thay bố tiếp quản nó, nhé. Nó là của em và SepHyun mà. Bây giờ SeoHyun cũng du học về rồi, hai chị em em Tae tin sẽ không làm bố ở trên trời thất vọng

_ TaeTae à, cái này...nó lớn quá, nếu có lấy lại thì em mới là người nên đứng lên để...

- Shtttt....em đừng nói gì cả, Tae làm cái này là vì Tae yêu em. Nó không hề lớn, công ty này nếu dưới tay bố em Tae sẽ khó có thể thâu tóm nhưng tên Nich Khun ấy lại không phải đối thủ của Tae. Tuyệt nhiên Tae đã lấy lại nó cho em và không mất chút công sức nào. Fany à, hãy coi như đây là lời xin lỗi Tae gửi đến em được chứ? 

_ Ừm...Tae, em sẽ trả Tae sau.

_ Ồ...Tae sẽ tính lãi đấy và em phải trả dần từ bây giờ đi nào.

_ Huh? 

_ Này nhé, em phải trả Tae 9999 nụ hôn, lãi suất sẽ là mỗi ngày tăng thêm một nụ hôn. 

_ Yah...Tae thừa thời cơ quá ha.

_ Oh no Hwang Tổng, tôi đâu có ý đó, chính Hwang Tổng đòi trả nợ cho tôi mà. Đây chỉ là phương pháp làm ăn của tôi thôi. Hehe.

_ Byun Tae, kệ Tae đấy em đi ngủ đây. Tae cư sở đấy nói về cái phương pháp làm ăn của Tae đi.

_ Ah~ thôi nào Fany, Tae sẽ không giảm lãi suất xuống đâu nhé. Haha.

    TaeYeon hôn chóc vào môi Tiffany một cái rồi cũng lật đật leo lên giường mình ngủ.

_Em yêu ngủ ngon

_ Tae ngủ ngon

    TaeYeon và Tiffany nắm tay nhau ở khoảng cách giữa hai cái giường. Cả hai đều nhắm mắt và tận hưởng hạnh phúc đang len lỏi trong tim. Cứ thế cả phòng đi vào giấc ngủ với hai con người đang yêu  đang tủm tỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: