Chap 15
_ Ji...Yeon?
TaeYeon sửng sốt nhìn cô gái vừa bước xuống kia, cô không ngờ một Ji Yeon ngây thơ ngày nào hôm nay lại trở nên thực đáng sợ như thế này.
_ Không cần phải ngạc nhiên thế đâu Tae à, chúng mình lại gặp nhau nhỉ? Dạo này Tae thế nào?
Vừa nói Ji Yeon vừa bước đến chỗ Tiffany, đẩy nhẹ người anh họ đang bừng bừng dục vọng của mình ra. Cô nhìn Tiffany rồi nhếch lên một điệu cười khinh bỉ
_ Ji Yeon, em thả Tiffany ra, cái gì Tae cũng có thể đáp ứng, được chứ?
TaeYeon xuống nước cầu xin JiYeon vì cô biết bây giờ không phải lúc nóng giận. Tiffany còn đang ở kia cô phải hết sức thận trọng.
_ Vậy chúng mình cưới nhau Tae nhé.
_ C...cưới? Không thể được, Tae yêu Tiffany, người Tae muốn cưới là cô ấy. Em chọn cái gì cũng được nhưng nhất định không phải là cưới
Nở một nụ cười cay đắng JiYeon nói
_ Vậy hãy nói Tae yêu em đi, nói Tae không yêu cô ta, nói Tae sẽ bỏ cô ta....
_ Câu trả lời là không thể JiYeon ạ. Tae đã nhìn nhầm con người em rồi.
_ Chết tiệt....cô ta thì có gì hơn tôi hả? Địa vị, nhan sắc, tiền tài, nhìn xem cô ta hơn tôi được cái gì? Nếu Tae đã nhất quyết không nói thì được rồi, em sẽ để những tên này cưỡng hiếp cô ta cho Tae xem.
Nói rồi JiYeon ra lệnh cho tất cả những người đàn ông trong ấy vào làm nhục Tiffany, những ánh mắt đục ngầu nhìn Tiffany. Những tên đàn ông kia khỏe mạnh, to con như vậy mà cùng chơi đùa với Tiffany thì cô ấy chỉ có đường chết thôi. Tiffany run sợ, nàng sợ những ánh mắt kia, nàng sợ TaeYeon sẽ bỏ nàng lại, sợ TaeYeon sẽ ghét bỏ nàng. Nàng khóc nhiều lắm, cầu xin những người kia nhưng họ vẫn đang từng bước tiến về phía nàng. TaeYeon không chịu được cảnh để Tiffany phải chịu những sự động chạm bẩn thỉu kia nên cô vùng chạy lên, xô ngã tất cả những người đàn ông đứng kia. Cô vội vàng cởi trói ôm ấy Tiffany, lấy áo khoác của mình khoác vào cho nàng để che những thứ cần che.
Những tên đang nằm dưới sàn kia nhìn TaeYeon bằng ánh mắt tức giận, cô dám cản bọn chúng làm tình với người con gái nóng bỏng kia. Một lúc sau đó có một cuộc đánh nhau xảy ra. Vì TaeYeon đã đạt được đai đen nên cô cũng nhanh chóng đánh được bọn chúng. Nhưng có một tên nhân lúc TaeYeon không để ý đã đạp làm cô ngã. Mười mấy tên côn đồ lao vào đạp vào người cô, bây giờ thể diện của bọn chúng quan trọng hơn làm tình, mang tiếng là quân giang hồ mà bị đánh thảm hại bởi một người con gái, lòng tự trọng của chúng bị tổn thương nghiêm trọng.
_ TaeYeon, TaeYeon à....dừng lại đi...hức...dừng lại đi mà, đừng đánh Tae nữa...TaeYeon à.....
Tiffany khóc nức nở cố đẩy những tên đang đạp TaeYeon ra nhưng chúng cũng chẳng hà di chuyển, nàng cầu xin bọn chúng cũng không nghe, TaeYeon vẫn đang bị đánh dã man.
* Đoàng...đoàng*
Tiếng súng phát ra từ phía cửa, là Jessica bắn trúng hai tên côn đồ, đằng sau cô còn có Yuri, YoonHyun, SooSun và rất nhiều cảnh sát. Bên trong hỗn loạn, bọn côn đồ bây giờ đã chạy toán loạn ra đằng ra nhà để trốn thoát, mặc kệ Nich Khun và JiYeon có gào thét bảo chúng quay lại
_ Shit Kim TaeYaeon, mày không giữ lời...- Nich Khun tức giận lên tiếng.
_ TaeYe.....Ah...
Lúc Tiffany định chạy ra để đỡ TaeYeon thì bị một lực kéo nàng lại. Đúng, Nich Khun đã làm vậy, hắn cần có nàng làm con tin để cao chạy xa bay. Hắn giơ khẩu súng lên dí họng súng vào ngay thái dương của Tiffany, tiếng lên cò súng lãnh khốc vang lên
_ Nich Khun không được làm bừa, thả Tiffany ra pháp luật sẽ khoan hồng cho anh.
Jessica lên tiếng.
_ Hahahahaha.....tao không cần cái khoan hồng của chúng mày. Tránh ra để tao đi không thì chúng mày sẽ nhìn thấy con bé này chết ngay bây giờ.
Nich Khun lên tiếng, thực tâm bây giờ hắn đang sợ chết đi được ấy, cả người em họ đằng sau hắn nữa cũng đang đổ mồ hôi một.
_ Tiffany....Nich Khun người anh cần là tôi, thả cô ấy ra, tôi sẽ thế chỗ được chứ?
TaeYeon vừa nói vừa cố lết đi về phía ba người đang đứng kia, chậm dãi, từng bước một....
_ Không được TaeTae à...nguy hiểm lắm, đừng lại đây, Tae chạy đi, kệ em, em không sao.
_ Nghe này Tiffany...em yêu đừng khóc có được không? Tae xin lỗi, Tae đã hiểu nhầm em với SeoHyun.. Tae thiệt ngốc. Tae đã lấy lại công ty cho em rồi, tên cũng đã sang tên em, bây giờ hãy để Tae thế chỗ em nào, sau này em phải sống thật tốt nhé, Tae xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.
Vừa nói TaeYeon vừa bước đến gần Tiffany và Nich Khun, tình cảnh bây giờ một người tiến ba người lùi. Tiffany lắc đầu nguây nguẩy
_ Không TaeTae à, em không cần gì hết đâu em chỉ cần TaeTae là đủ. EM không cần công ty, em không muốn Tae à...em khống muốn...
Nước mắt Tiffany rơi mỗi lúc một nhiều, khóe mắt TaeYeon cũng tự nhiên mà cay lên tự lúc nào.
* Đoàng*
_ Không....TaeTae à.....cẩn thận...
_ Tiffany....
Tiếng súng vừa rồi là của Nich Khun, hắn thấy có khẩu súng lấp ló đằng sau tay TaeYeon, hắn biết rằng chỉ cần thẻ Tiffany ra thì họng súng ấy sẽ lập tức chỉ vào cô. Hắn giơ súng lên nhắm thẳng TaeYeon mà bắn. Nhưng kế hoạch của hắn đã không thành công khi nhằm vào TaeYeon, Tiffany đã thấy và đỡ kịp viên đạn cho TaeYeon, nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, viên đạn ghim sâu vào vai nàng, máu chảy ra ướt đẫm mảng áo sơ mi trắng
- Chết tiệt...
Nich Khun biết mình đã bắn vào Tiffany, nhân lúc đang hỗn loạn hắn cùng JiYeon chạy trốn ra đằng cửa sau nhưng khu vực này đã bị cảnh sát bao vây kín nên chỉ khi vừa mở của hắn đã bị tóm luôn. TaeYeon hốt hoảng chạy đến ôm thân hình bé nhỏ đang bị mất máu kia vào lòng. Tiffany nhắn nhó vì đau, nàng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, đầu nàng cứ quay mòng mòng...
_ Tiffany...Tiffany à, Tae xin lỗi em mà, sao em ngốc vậy chứ? Cố gắng lên nào, đừng ngủ, đừng ngủ lúc này được không em, chỉ cần chịu đựng chờ một tí thôi mà Fany à...
TaeYeon cũng không kiểm soát được mà cứ để nước mắt lăn dài trên má, khoảnh khắc này cô sợ cô sẽ mất nàng mãi mãi.
_ Tae...Yeon...
_ TIFFANY...
Tiffany thấy TaeYeon trong mờ ảo, nàng đưa tay lên nhưng khi mà chỉ vừa chạm vào má TaeYeon Tiffany đã để tay rơi tự do lên nền nhà vô lực nhắm mắt lại ngất đi trong vòng tay người cô yêu. Lúc ấy mọi người cũng đã chạy đến bên cạnh hai người nhanh chóng đưa TaeNy lên xe cấp cứu mà Yoona đã chuẩn bị.
________________________________________________________________
* Bệnh viện KYA*
Đã hai giờ trôi qua Tiffany ở trong phòng phẫu thuật. TaeYeon thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu dựa vào vai Yuri, bàn tay nằm gọn trong tay Jessica, cô cũng bị thương khá nặng nhưng cũng không chịu đi nghỉ hay xử lý những vết thương, mỗi giây trôi qua như cả thế kỷ đối với tất cả, nước mắt vẫn lăn dài. SeoHyun cũng đang ngồi ở ghế chờ gục đầu vào vai Yoona mà khóc nức nở, cô cũng sợ unnie của cô sẽ xảy ra chuyện. SooYoung, Sunny vừa đi đăng ký nhập viện về. Dù là bệnh viện của Yoona nhưng vẫn phải đăng ký vì như thế Tiffany sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn, cô ấy không tham gia phẫu thuật vì cô sợ, cô đã cử những người có tay nghề cao nhất của bệnh viện này vào chăm sóc cho Tiffany còn cô ngồi đây chăm sóc cho SeoHyun.
Biển hiệu cấp cứu ở cửa phòng cuối cùng cũng sáng đèn, người bác sĩ bước ra và chịu sự bao vây của lũ trẻ
_ Bác sĩ người yêu của tôi thế nào rồi?
_ Bác sĩ Lee bạn cháu sao rồi?
_ Bác sĩ...
_ Bác sĩ...
Gương mặt bác sĩ Lee ánh lên vẻ hối lỗi đáng thương. Làm cái nghề bác sĩ ông ghét nhất là những lúc như này và ông cảm thấy mình như vừa giết người vậy
_ Giám đốc Kwon, tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi cô gái, thật sự xin lỗi tất cả mọi người...tôi đã rất cố gắng để cầm máu nhưng...cô ấy đã mất quá nhiều máu và....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro