Chap 11
Mối quan hệ của TaeYeon và Tiffany tiến triển rất tốt. Hai người cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà. Trông họ cứ như một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy. Cuối cùng thì sau một tuần mòn mỏi chờ đợi của TaeYeon thì đã đến thứ 7, ngày Tiffany sẽ đưa Taeyeon đi chơi và cũng là ngày TaeYeon tỏ tình với Tiffany. Vì là ngày đặc biệt nên TaeYeon đã dậy rất sớm và gọi Tiffany dậy, cô ấy không muốn lãng phí một giây phút nào kể từ lúc trời hửng sáng. Hai người đi ra khỏi nhà là 7 giờ. Là mùa đông nên lúc ấy cũng là đã rất sớm rồi. Tiffany và TaeYeon như hai con gấu bông di động vậy. Hai người dẫn nhau đi ăn sáng sau đó thì cũng đến nơi mà Tiffany muốn dẫn TaeYeon đi
_ Woa....thích quá TaeTae à, lâu lắm rồi tôi mới được đến đây đó
_ TaeTae?
_ Ừm TaeTae, tôi sẽ gọi là TaeTae.
TaeYeon lúc này lại tái phát bệnh " ngơ" giống như hôm ở quán vỉa hè. Cô nhìn thứ gì cũng thấy lạ, gương mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh với những thắc mắc vô cùng lớn
_ TaeTae chưa đến công viên giải trí bao giờ hả? Nhìn cái mặt ngơ quá trời kìa.
TaeYeon thật sự là từ nhỏ đến lớn có chưa có được đi chơi hay đúng hơn là đến những nơi như thế này. Cái gì đối với TaeYeon cũng thật lạ.
_ Aigoo, hôm nay tôi sẽ cho TaeTae giải ngố luôn thể ha.
Tiffany đang cảm thấy thương TaeYeon, thực rất thương là đằng khác. Cô không biết TaeYeon đã trải qua một tuổi thơ như thế nào khi mà đến cái tối thiểu như thưởng thức Tteokbokki hay đi chơi công viên giải trí TaeYeon cũng đều chưa trải qua. TaeYeon đã bỏ lỡ tuổi thơ của mình vào những trang giấy, những hợp đồng và đối tác rồi.
_ Tae chúng ta đi trò kia đi, trò kia, kia và kia nữa. Tôi muốn đi hết.
Vậy là Tiffany kéo TaeYeon đi như một cơn gió đi hết trò này đến trò khác, cả hai người đã mệt lử sau một buổi đi chơi. Cuối cùng thì Tiffany đã chịu để TaeYeon ngồi nghỉ khi mà đã là chiều tối. TaeYeon và Tiffany lại kéo nhau đi ăn để lấp đầy cái dạ dày kia.
_ Cha...thật là đã, lần đầu tiên tôi chơi vui như vậy luôn á. Bao giờ Fany lại đưa tôi đến đây nữa nha
_ Ok, TaeTae thích là được rồi, tối này còn hội chợ nữa, tôi sẽ chỉ cho nhiều thứ vui hơn.
Thế là vội vàng ăn xong hai người lại tiếp tục cuộc hành trình vui chơi tới bến luôn. Cùng nhau tung tăng đi chơi cùng nhau trên tay mỗi người là cây kẹo bông hồng trông rất đẹp và tất nhiên là TaeYeon cũng thấy lạ lẫm với món này.
_ Ơ Fany Đậu Đậu kìa, tôi muốn có đậu đậu, ra đấy chơi đi.
TaeYeon cứ như một đứa trẻ cầm tay Tiffany kéo ra chỗ chò trơi, thì ra là trò chơi bắn súng. Và thật trùng hợp là
_ TaeTae có Tororo màu hồng to quá nè, lấy cho tôi đi.
Bây giờ cả hai người cũng như hai cô nhóc con vậy, 27 tuổi đầu mà vẫn chưa chịu lớn. TaeYeon và Tiffany đứng quan sát người ta chơi, không ai đạt điểm tối đa để nhận hai món quà kia, trò này có vẻ khó nhưng đối với TaeYeon thì đơn giản vì cô đã học thành thạo bắn súng rồi, cô có thể nhắm mắt mà vẫn bắn trúng hồng tâm.
_ Chủ quán cho tôi hai lượt.
TaeYeon bắt đầu bắn và quả thật bách phát bách trúng. Những người ở đó trầm trồ vỗ tay khen TaeYeon. Cô đã bắn trúng hết lượt đầu tiên và được đậu Dookoong. Đến lần thứ hai TaeYeon sẽ có được Tororo cho Tiffany nếu không có ai đó huých tay làm cô chệch tay ngay phát cuối cùng và không lấy được Tororo. Tiffany nhìn TaeYeon với đôi mắt ngấn nước, cô gái này bây giờ cũng không khác gì trẻ con
_ Aigoo, thôi để Tae bắn lại để lấy Tororo cho Fany nha. Đừng khóc mà
Nói xong TaeYeon đi ra bắn một lượt nữa và
* Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
Sau 5 phát súng TaeYeon đã lấy được Tororo cho người đẹp. Khỏi cần nói thì cũng biết hai đứa trẻ ấy vui như nào. Vui chơi xong TaeYeon và Tiffany đưa nhau ra sông Hàn để ngắm cảnh. TaeYeon để Tiffany ở xe để đi mua nước. Nhưng khi TaeYeon vừa đi khỏi thì Tiffany cũng cảm thấy chán quá mà chui ra ngoài xe. Ngồi ở một ghế đá gần đấy Tiffany xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Gần đó có một nhóm thanh niên đang đi tới gần, cười nói rôm rả và không tỏ ra là những người lịch sự khi nhìn thấy Tiffany một mình ngồi đó. Bọn chúng đi tới trêu ghẹo Tiffany
_ Hey cô em, ngồi một mình buồn không? Đi chơi với bọn anh đi nào.
_ Tránh xa tôi ra.
_ Làm gì mà giữ quá vậy cô em?
Bọn thanh niên chỉ đáng tuổi em Tiffany đang cố tình trêu ghẹo cô ấy, chúng đứng bao vây xung quanh và cứ không ngừng chạm vào người Tiffany.
_ Bọn khốn kia dừng lại
TaeYeon hét lên và lao vào đuổi bọn chúng tránh xa Tiffany.
_ Aigoo lại thêm một cô em xinh đẹp thật nhá. Đúng là hai mĩ nhân. Haha
Cả bọn cùng cười với những lời trêu ghẹo. Không thể kiềm chế được TaeYeon vung tay đấm cho tên gần nhất một cái làm cho hắn ngã ra đất. Cả 4 - 5 thằng con trai tức mình xông vào đánh TaeYeon, mới đầu thì cô ấy có thể chống đỡ nhưng lúc sau thì do bị đánh lén nên bây giờ cô ấy đang bị bọn chúng đạp không thương tiếc. TaeYeon ôm đầu mà không kêu tiếng nào vì sợ Tiffany lo lắng. Còn Tiffany lúc này đang hoảng sợ nên chỉ biết vừa gọi tên TaeYeon vừa kêu cứu. Cuối cùng thì ảo vệ cũng đã đến làm bọn thanh niên chạy toán loạn để TaeYeon nằm sõng xoài trên đất. Tiffany chạy đến đỡ TaeYeon dậy mà trong lòng xót xa.
_ TaeTae có sao không?
_ Không sao đâu mà, hề hề, bọn chúng chỉ là tép diu thôi.
_ Còn đùa được, về nhà thôi để tôi bôi thuốc cho.
TaeYeon đã lái xe đưa Tiffany về nhà, cô đã định tỏ tinh ngay sau khi mua nước nhưng lại gặp sự việc kia nên bây giờ cô vẫn chưa thể nói ra được.
_ Au đau đó Fany...
_ Ô xin lỗi, tôi sẽ làm nhẹ hơn. Đau quá thì bảo nhé
Tiffany nhẹ nhàng lau những vết thương trên mặt TaeYeon, cô xót lắm chứ, vì cô mà TaeYeon đã ra nông nỗi này. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Tiffany trên mặt TaeYeon làm cho cô ấy ( TaeYeon) thực sự cảm động.
_ Có đau không?
* Lắc lắc*
Thỉnh thoảng Tiffany lại quay qua hỏi TaeYeon xem có đau không.
_ Cái lũ ấy không biết có được học hành tử tế không nữa - Tiffany cằn nhằn
Và cô ấy sẽ vẫn tiếp tục cằn nhằn nếu TaeYeon không đưa tay lên mặt mình mà nắm ấy tay cô. TaeYeon nắm chặt tay Tiffany áp vào má mình và cảm nhận, hai người nhìn sâu vào trong mắt nhau như để đọc hết suy nghĩ của người kia.
_ Fany à...
_?????
_ Tae...yêu em
Fany vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhìn TaeYeon và vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của cô ấy. Tiffany có nghe nhầm không vậy? Là TaeYeon vừa tỏ tình với cô cơ đấy, vậy là TaeYeon cũng yêu cô đấy, cô chính là không phải đơn phương rồi. TaeYeon nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Tiffany, không quá mạnh bạo mà chỉ là môi chạm môi, không có cuộc chiến lưỡi nhưng cũng không phải là hôn phớt . Hai người cứ hôn nhau như thế, ngồi im mấy phút để cảm nhận hơi thở của người kia. Có lẽ nụ hôn sẽ kéo dài mãi mãi nếu Tiffany không kết thúc trước và nói
_ TaeTae...em cũng yêu Tae
_ Nhưng Fany à...em thực sự không biết hôn sao? Ai đời hôn nhau lại mở mắt to vậy?
_ Yah Kim TaeYeon...ai cho nói em không biết hôn hả? Vậy từ giờ đừng có hôn em nữa nha
_ Ah~ thôi mà Fany...Fany Fany Tiffany của Tae, em hôn rất giỏi đấy
_ Hứ...dẻo mồm, em không thèm chơi với Tae nữa.
TaeYeon là thế đấy, câu trước vừa tỏ tình với người ta rõ là lãng mạn câu sau đã chê con nhà người ta không biết hôn rồi. Đúng là biết phá vỡ không khí mà. Chê người ta rồi thì chuẩn bị ăn chay dài dài đi nha Kim Tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro