Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nich Khun nhảy vào ôm chầm lấy Tiffany như con hổ đói. Hắn ta ép Tiffany sát vào tường mà ngấu nghiến đôi môi đang có dấu hiệu ửng đỏ kia mặc kệ người còn lại đang dùng chút sức lực yếu ớt để vùng vẫy. Tiffany sợ, rất sợ, cô đang khóc rất nhiều, cô chỉ mong có người nào đó đến cứu và cái tên hiện ra trong đầu Tiffany bây giờ là Kim TaeYeon. Nich Khun dùng một tay giữ cả hai tay bé nhỏ của Tiffany trên đầu tay còn lại sờ xoạng và giựt đứt hàng cúc áo của Tiffany làm lộ bra hồng. Đúng lúc ấy thì TaeYeon đi gặp đối tác về, thấy Nich Khun đang cưỡng hiếp Tiffany của cô...Ồ là Tiffany của cô cơ đấy.

TaeYeon lập tức lao vào kéo Nich Khun ra và không ngần ngại tặng luôn cho hắn một cú đấm làm hắn ta ngã ra sàn. Tiffany quá sợ hãi, cô ấy dựa lưng vào tường trượt dài và cuối cùng là ngồi bệt xuống đất mà khóc, tóc tai thì bù xù, môi đã sưng lên và mặt thì lấm lem nước mắt, áo đã bị đứt hết cúc. TaeYeon vội chạy đến cởi áo khoác ra choàng cho Tiffany rồi ôm cô ấy vào lòng.

_ Không sao...không sao đâu Fany, có Tae ở đây rồi - TaeYeon dỗ dành Tiffany

Tiffany khóc như một đứa trẻ trên vai TaeYeon, còn Nich Khun thì vẫn đang choáng váng sau cú đấm của TaeYeon. Đỡ Tiffany nằm lên ghế, kéo khóa áo khoác của mình lại cho Tiffany và đứng dậy đi ra chỗ Nich Khun sau khi chắc chắn Tiffany đã ngủ thiếp đi vì sợ hãi. Đến trước mặt Nich Khun TaeYeon lôi cổ hắn ra ngoài vì không muốn làm Tiffany thức giấc. Vừa đưa hắn lên được sân thượng TaeYeon đã lao vào đấm hắn như muốn giết người luôn

_ Mày....mày giám động đến Tiffany...Mày là cái loại thối tha gì hả? Bố mày đã cướp đi tất cả của cô ấy. Bây giờ mày lại muốn cướp cái gì của cô ấy nữa hả? Thằng chó chết này.

Mỗi một câu nói ra TaeYeon lại đấm cho Nich Khun một cái. Dường như vẫn còn ý thức và kiểm soát được hành động của mình nên TaeYeon không đánh Nich Khun nữa. Cô gọi bảo vệ lên lôi cổ hắn ra khỏi công ty và cấm không bao giờ được cho anh ta bước vào công ty nột lần nữa. Khi ra khỏi công ty Nich Khun căm thù TaeYeon chồng chất

_ Kim TaeYeon, cô cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi cho cô biết thế nào là thôi tha - Nói rồi Nich Khun nhổ một đống máu trước cửa công ty rồi bước đi với cái đầu đầy mưu mô.

TaeYeon chạy đi mua một cái áo và ít sữa nóng cho Tiffany vì cô ấy chắc đang rất hoảng sợ và mệt mỏi. Nhưng thật sự là Tiffany chưa bao giờ được yên ổn dù đã ở trong phòng TaeYeon. Trong khi TaeYeon ra ngoài thì JiYeon lại đến. Và không cần nói cũng biết cô ta tức giận thế nào khi thấy Tiffany mặc áo của TaeYeon và nằm ngủ ngon lành trên ghế. Cô t cười khẩy sau khi đã đẩy Tiffany xuống ghế, bị lăn xuống đất nên Tiffany đã tỉnh dậy. Cô ấy vẫn cúi chào JiYeon trong khi cô ta chẳng thèm trả lời đến một câu.

_ Cô cởi áo TaeYeon ra

JiYeon ra lệnh cho Tiffany cởi áo của TaeYeon trong khi đi đến ngồi vào ghế giám đốc. Tiffany không biết làm gì vào lúc này nhưng cũng không thể cãi lại cái người sắp làm " phu nhân giám đốc". Tiffany run rẩy kéo khóa áo TaeYeon xuống và JiYeon đã rất bất ngờ xen lẫn tức giận khi nhìn thấy bên trong Tiffany không mặc cái gì. Lúc ấy JiYeon mới để ý đến khuôn mặt nhem nhuốc, bờ môi sưng và tóc tai lộn xộn của Tiffany. Đi đến gần chỗ Tiffany, JiYeon cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Tiffany làm cô ấy khá là bất ngờ. Một lần nữa TaeYeon lại đến muộn nên không thể giải cứu được Tiffany khỏi những rắc rối. Tung tăng cầm áo và sữa đến cửa phòng rồi nụ cười TaeYeon tắt ngấm khi nghe thấy tiếng của JiYeon ở bên trong

_ Cô...đồ trơ trẽn. Cô đã quyến rũ TaeYeon đúng không? Cô đã xúi giục TaeYeon bỏ tôi để cô có thể chiếm đoạt tài sản của cô ấy đúng không? Nhìn là biết có chuyện gì vừa xảy ra ở đây rồi. Cô là loại đàn bà bẩn thỉu.

- Không phải...cô hiểu nhầm rồi...tôi

Chưa để Tiffany nói hết câu TaeYeon đã mở cửa xông vào

_ JiYeon đi ra ngoài Tae nói chuyện với em sau.

Nói rồi TaeYeon đẩy JiYeon ra ngoài sau đó đi vào lấy khăn lau mặt cho Tiffany, lấy áo đưa cô ấy mặc và dặn uống sữa. Xong xuôi TaeYeon mới đi ra ngoài để nói chuyện với JiYeon.

_ TaeYeon...Tae nhất quyết không cưới em vì cô ta đúng không? Cô ta đã quyến rũ Tae đúng không?

Thực sự là TaeYeon đã kiên quyết hủy hôn sau khi phát hiện công ty NK là của gia đình Tiffany mà bố Nich Khun đã chiếm đoạt. Cô không thể về làm dâu của gia đình đã hại người con gái cô yêu

_ Phải, là Tae yêu cô ấy. Thì có làm sao? Em đừng có đi theo Tae và lải nhải về cái hôn sự kia nữa, Tae với em thật sự đã chấm dứt rồi - TaeYeon nói với phong cách lạnh lùng thường thấy.

_ Không thể được Taegoo à, em yêu Tae mà chúng ta sẽ kết hôn được chứ? - Và lúc này JiYeon đang cầu xin một đám cưới từ TaeYeon.

TaeYeon tất nhiên là TaeYeon không bao giờ chấp nhận cái đám cưới này. Cô sẽ tỏ tình với Tiffany, cưới Tiffany và trả lại công ty cho Tiffany. JiYeon tức tối khi nhìn thấy TaeYeon quay lưng bước vào trong mà không nói lời nào với mình. Nếu nhìn vào ánh mắt cô ấy bây giờ ai cũng có thể bị dọa cho đến bị bệnh tim mất, một ánh mắt rực lửa căm thù nhưng tuyệt nhiên không ai biết sau cái ánh mắt đó, trong cái đầu đó đang ẩn chứa cái gì. Đó là bom nổ chậm? Hay là một con người rộng lượng? Không ai cả, không một ai biết cô ta đang toan tính cái gì. Bước ra khỏi KTY JiYeon cầm điện thoại gọi cho ai đó mọi người đều không biết, chỉ nghe được câu " Oppa, em có chuyện cần bàn với anh"

__________________________________________________________________________

TaeYeon vào phòng để xem Tiffany như nào rồi, cô ấy không cảm thấy tồi tệ như cô nghĩ. Nở một nụ cười thật tươi với TaeYeon, đôi vầng trăng khuyết đã làm một con người trong phòng chết lặng, nụ cười này lần đầu tiên dành cho TaeYeon và tất nhiên là cô rất vui rồi. TaeYeon vẫn sẽ tiếp tục bị lạc trong đôi mắt cười kia nếu như không có Tiffany lôi cô ra khỏi đó

_ TaeYeon...*xua tay* Giám đốc à...

_ Hả...à...ừm...e hèm...

TaeYeon biết mình đã không chú ý cho lắm nên cô ấy khẽ hắng giọng để lấy lại phong độ.

_ Có làm sao không? - TaeYeon hỏi với gương mặt khá là ngố tàu và vẫn ngượng

Tiffany cười khúc khích với khuôn mặt dễ thương ấy của TaeYeon.

_ Cảm ơn giám đốc, tôi không sao. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm

_ Ừm...không có gì. E hèm...

_ Vậy thôi tôi đi làm việc tiếp ạ.

Tiffany định đi đến bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình thì TaeYeon gọi với lại

_ Fany...

_ Dạ thưa giám đốc?

_ Ừm...em...em không định trả ơn tôi sao?

TaeYeon không thiếu cái gì nên trả ơn chỉ là cái cớ để cô được ở gần Tiffany

_ Ồ...xin lỗi giám đốc...vậy thì, ừm...một ngày thứ 7 thì thế nào? Tôi sẽ dẫn giám đốc đi đến một nơi tôi rất thích đi. Được chứ?

_ Ừm...được thôi.

TaeYeon suýt thì nhảy lên vì sung sướng nhưng vì cái hình tượng của mình nên cô ấy cố tỏ ra vẻ bận rộn rồi cũng trả vờ suy nghĩ xem có hẹn không rồi mới trả lời Tiffany, như nào thì cũng phải làm giá trước mặt Tiffany một tí. Cả buổi làm hôm ấy TaeYeon cứ thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một mình hệt như những người đang yêu. Mà cũng gần đúng rồi, tối hôm ấy TaeYeon sẽ tỏ tình với Tiffany rồi sẽ từ từ trả công ty cho Tiffany.

_ Fany...tôi đói quá

Đã 7 giờ tối nhưng phòng giám đốc vẫn sáng đèn vì hai con người ở trong vẫn chưa xong việc. Thực ra thì chỉ có mỗi Tiffany là chưa xong việc thôi, còn TaeYeon vì đợi Tiffany mà cũng ngồi lại cứ làm như nhiều việc lắm không bằng nhưng thực ra cô đã làm xong từ lâu rồi và đã chơi hết mấy chục ván trò chơi điện tử.

_ Giám đốc cứ về ăn trước đi ạ, tôi sẽ về sau, tôi vẫn còn chưa xong việc.

TaeYeon kéo Tiffany đi ăn bằng được với cái lý do hết sức là vô lý rằng cô ấy không biết quán ăn nào ngon và cô không thích ăn một mình. TaeYeon thề rằng ngay ngày mai thôi cô sẽ đẩy 3/4 công việc của Tiffany cho người khác, chỉ cho Tiffany làm việc ít thôi để cô còn có thời gian đi chơi với Tiffany

_ Thôi được rồi giám đốc, tôi xong rồi đây, tôi sẽ dẫn giám đốc đi ăn ở một chỗ mà tôi rất hay đến.

Tiffany dẫn TaeYeon đến một quán ăn ven đường mà cô ấy hay đến và nơi này có lẽ không thích hợp với TaeYeon cho lắm, quả thật là không thích hợp tí nào. TaeYeon bước vào quán với gương mặt bỡ ngỡ như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi. Tiffany thì vui vẻ chào chủ quán

_ Cháu chào chú Han. Chú cho cháu hai suất Tteokbokki, hai suất gà cay Buldak với ạ

_ Chào cháu Tiffany, lâu lắm mới thấy cháu đến chỗ chú đấy, có người yêu mà quên luôn ông già này rồi hả?

Câu nói của chú Han làm cho Tiffany ngượng chín mặt, cô hiểu chú Han đang nói TaeYeon là người yêu của cô.

_ Đâu mà chú...

Tiffany quay ra để nhìn TaeYeon thì bật cười với cái điệu bộ lóng ngóng của TaeYeon, mắt cứ đảo khắp cửa hàng, còn mồm cứ há hốc ra như nhìn thấy vật thể lạ. TaeYeon là một đứa trẻ đội lốt một cô gái 27 tuổi chính hiệu khi mà thức ăn đã được bê ra thì cô lại nhìn nó không chớp mắt, đến nỗi Tiffany phải lau đũa rồi gài đũa vào tay TaeYeon mà cô ấy vẫn cứ nhìn rồi lấy đũa chọt chọt vào cái món ăn lạ mắt kia. TaeYeon từ nhỏ đã được ăn sơn hào hải vị nên mấy cái quán ăn ngoài đường này tuyệt đối không vào nói gì đến biết các món ăn ở đây.

- Giám đốc ăn đi, cô chắc chưa được ăn những thứ này bao giờ và tôi đảm bảo cô sẽ nghiện chúng.

Gắp một miếng để đút cho đứa trẻ to xác kia nhưng không có dấu hiệu tiếp nhận mà vẫn nhìn như UFO. Tiffany vẫn kiên nhẫn đút do TaeYeon ăn và cô đã thành công trong việc dụ dỗ TaeYeon ăn cái thứ cay cay kia, và cô còn thành công hơn nữa khi mà TaeYeon đã nghiện ngay miếng đầu tiên. Cô ấy ăn hết phần của mình rất nhanh và còn nhanh hơn Tiffany. TaeYeon dùng ánh mắt cún con để lấy lòng Tiffany, thực ra là để cô ấy nhường cho đĩa Tteokbokki thôi.

_ Fany ah~~...hết rồi, tôi muốn ăn nữa.

Tiffany lại tiếp tục bật cười vì cái thái độ trẻ con kia, cô nhường cho đứa trẻ ấy hết phần của mình và khỏi phải nói TaeYeon đã vui thế nào khi được ăn tiếp. Cửa hàng của chú Han thật may mắn khi gặp được hai vị khách sộp này khi mà họ đã ăn hết 5 suất Teokbokki và 5 suất gà Buldak. Tối đó hai người đã rất vui và TaeYeon thì no căng bụng nên Tiffany phải đi bộ vài vòng bên sông Hàn với tên trẻ con ấy rồi mới được về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: