Chap 3 - The
Đã ba ngày tôi đi theo hắn,không một miếng cơm,miếng nước nào bỏ bụng.
Vừa ra khỏi rừng cấm tôi từ từ ngã xuống rồi ngất đi.
Tôi nhớ lúc đó hắn đã chửi thề rất nhiều trong lúc kéo lê tôi đi.
"Nè . . . thức nhanh đi ! Má nó !"-hắn tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
"Mày không ăn,uống là chết đấy ! Mau ăn nhanh. . ."-hắn nhanh chóng vứt xuống đất một chiếc tô chứa một ít soup. . .tôi đoán thế ?
Tất nhiên tôi chẳng có đủ bình tĩnh để ngồi xem từng thành phần rồi lại cãi với hắn.
Dẹp bỏ ngay mọi suy nghĩ qua một bên,tôi lấy cái thìa kế bên rồi bắt đầu múc lên.
Kì lạ thật,nó có màu hơi đỏ . . . Tôi nghĩ là do mấy cái rau cải trong đó,mùi có vẻ hơi tanh . . . Hắn ta không biết làm sạch gà à ?
Bỏ vào miệng một thìa,đôi đồng tử tôi bật mở to . . . Khác với cái vẻ ngoài nhóp nháp thì nó ngon một cách lạ thường,hết thìa này đến thìa khác,tôi gần như muốn hoá điên nuốt cả cái tô.
"Ngon lắm à ?"-hắn cầm trên tay cái khăn có vẻ khá cũ,tay hắn cầm con dao dính đầy máu chùi vào cái khăn đó,miệng nhếch mép nhìn tôi.
Gương mặt hắn nói lên điều gì không lành,tôi bỗng dừng lại,miệng cắn trúng thứ gì đó cứng khiến tôi đau muốn bật khóc.
Vội lấy ra từ trong miệng . . . Đó là chiếc nhẫn màu vàng ?
"Oops,tôi xin lỗi ! Vô ý quá để lọt vào !"-hắn mỉm cười.
Tôi cũng vui vẻ định đưa lại cho hắn thì . . . Khoan đã ? Đây là chiếc nhẫn tôi tặng người tôi yêu mà ? Sao hắn ?
"Khốn kiếp,anh làm gì cô ấy rồi ?"-tôi bật dậy,tay đập mạnh vào bàn.
"Tao làm gì nó thì liên quan gì mày ?"-hắn trừng mắt nhìn tôi,gương mặt thoáng nét giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại nét lạnh.
"Chúa ơi,làm ơn . . . Cô ấy là người duy nhất mà tôi yêu . . . Xin anh đấy . . ."-đôi đồng tử tôi thất thần nhìn hắn.
"Yêu ? Mày yêu nó thế à ? Được được !"-hắn cười lớn,tay vẫy vẫy gì đó rồi tiến vào trong bếp.
Tôi đứng đơ ngay giữa căn phòng,mọi thứ dường như quay xung quanh tôi khiến tôi thật choáng.
"Đừng lo,tao mới chặt một vài miếng thịt trên tay nó à ! Chưa chết được đâu . . ."-hắn nói lớn.
Tôi đột nhiên buồn nôn,nhìn vào cái chén soup chết tiệt đó.
"Ngon lắm đúng không ?"-hắn vừa cầm tách cafe nhấp môi rồi nói.
"Mẹ kiếp . . . Nguyễn Bảo Khánh ! Tôi giết anh !"-tôi như muốn điên lên,chạy thẳng đến chỗ hắn ta,con dao nằm gọn trong cái tất giày của tôi hữu ích ngay bây giờ.
Tôi nắm chặt lấy con dao bấm,cố đâm loạn xạ nhưng lần nào hắn cũng né được.
Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh,hết né qua bên phải rồi lại bên trái một cách nhanh nhẹn như thể đã quá quen.
"Hết lượt rồi nhóc ! Tới tao !"-hắn khẽ nhếch mép,cầm ngay đầu dao của tôi,tay tay hắn bật máu nhưng nhanh chóng hắn vứt phăng con dao qua một bên.
Tay kia nắm gọn lấy hai bàn tay tôi một cách dễ dàng,chân hắn gạc mạnh khiến tôi té ngã xuống sàn,đầu đập mạnh xuống đất khiến tôi choáng.
"Sao nào ?"-hắn kéo lê tôi rồi vứt lên cái giường gần đó.
"Làm ơn . . . Đừng mà !"-bàn tay nổi đầy gân xanh pha trộn lẫn máu đỏ của hắn chạm lấy cúc áo của tôi nhanh chóng mở ra.
"Người ta đồn không sai ! Thiếu gia Phương Tuấn đây đúng là hút mất hồn người khác !"-hắn phì cười,cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực ửng hồng của cậu rồi ra sức cắn mút.
"Chúa ơi ! Anh điên à ? Tôi là nam đó . . . Dừng lại đi !"-cậu cố gào lên,đôi mắt đầy nước nhìn hắn,Bảo Khánh hắn không dừng lại còn cố tình cắn mạnh hơn rồi dùng lưỡi liếm xung quanh.
Tay hắn kéo mạnh chiếc quần cậu xuống,hắn mạnh bạo xoay người cậu lại,để cúc huyệt hồng hào của cậu lộ ra trước mắt hắn.
"Xin anh . . . Đừng mà !"-Phương Tuấn sợ hãi nhìn hắn.
——————————
Nhiêu đây thôi : (( xin lỗi vì bỏ bê truyện nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro