Chương 2
Một cậu bé 13 tuổi có khí chất 1 quý tộc Anh, mũi cao thẳng cho thấy cậu là người thông minh, đôi mắt xanh nước biển sâu ngút ngàn làm cho người xung quanh khó có thể đoán được con người đó đang nghĩ gì. Ba mẹ anh ly hôn, mẹ anh là người Mỹ bà luôn mong anh có thể theo bà sang Mỹ học tập nhưng anh không đi, anh biết ở nơi đây có người cần anh quan tâm cần anh bảo vệ cô ấy. Từ bé người con gái đó đã được anh chăm sóc được anh bảo vệ nếu giờ xa anh..... sẽ ra sao.....
Trong phòng chỉ còn cô và anh anh đi đến ngồi cạnh tôi cầm đôi bàn tay bé nhỏ không ngừng run rẩy của cô.
“Thiên Kim em đừng khóc nữa mẹ em trên thiên đường sẽ rất đau lòng khi thấy em khóc vậy chẳng phải em rất thương mẹ sao nếu em khóc như vậy mẹ em cũng không thể mỉm cười mà yên tâm để em lại được đâu. Em hãy nhớ dù em ở đâu thì mẹ em cũng luôn dõi theo em luôn ở bên em bảo vệ em”
“ Đúng không?” Cô ngước mắt nhìn anh ánh mắt dò xét
“Có bao giờ anh nói dối em chưa?”
“....Anh à”.
“Ừ ”
Cô rất sợ có ngày anh sẽ giống như mẹ bỏ cô lại mà ra đi “Anh đừng bao giờ bỏ lại em một mình được không?”
“ Đồ ngốc... anh hứa sẽ không bỏ lại em, anh là của riêng em rồi mà em đi đâu anh sẽ đi theo em tuyệt đối sẽ không bỏ em 1 mình ”.
_____________________________
Nửa năm cô qua kể từ ngày mẹ mất ông bà 2 bên cũng đã trở về. Trước đó họ còn tranh giành quyền đòi nuôi cô, dù rất thương ông bà muốn sồng cùng ông bà nhưng tôi rất yêu ba cô, cô không thể xa ba được. Mọi người nói ba thường sẽ bận với công việc nên không yên tâm giao cô cho ba, sợ ba vì công việc mà không quan tâm bỏ bê việc chăm sóc cô. Cô yêu ba cô biết ba sẽ yêu cô thay cả phần của mẹ , ba sẽ thay mẹ mà chăm sóc cho cô. Từ ngày mẹ đi ba đang cố gắng yêu thương cô nhiều hơn, ngày ngày ba đưa cô trường, tối dù có bận cỡ nào ba cũng sẽ trở về sớm đọc truyện ru cô ngủ trước khi ra khỏi phòng ba còn không quên hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon. Một người đàn ông như vậy sao lại có thể lãng quên con gái duy nhất của mình được chứ.
.......
“Đình Phong anh thấy không cây em và anh trồng đã lớn rồi này anh”
“Ưhm anh thấy rồi”.
“Thiên Kim ngoan khi có chuyện buồn những em không muốn nói cho người khác mà anh lại không ở bên em thì em hãy đến đây nói hết lòng mình ra đừng giữ trong lòng em nhé!” mắt anh tối lại hiện lên tia mất mát.
“Anh định đi đâu sao. Anh không muốn gặp em anh không cần em nữa phải không ” đôi mắt như sắp khóc nhìn anh.
“Không có chuyện anh không muốn gặp em hay anh không cần em đâu e đừng hiểu lầm. Người mà trên đời này anh muốn gặp nhất chỉ có em mà thôi. Anh chỉ là muốn những lúc anh không ở bên, em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà thôi. Em mà có chuyện gì xảy ra anh sẽ rất đau lòng vì vậy em phaỉ mạnh mẽ biết bảo vệ cho bản thân mình em biết không” nói xong anh kéo cô vào lòng anh.
“Mẹ nói chỉ có người sắp đi xa mới nói những lời như vây thôi anh không lừa em mà bỏ lại em chứ mẹ bỏ em rồi anh đừng vậy có được không?”
" Nhớ anh không bao giờ bỏ em đâu dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải nhớ anh chỉ có mình em, anh là của em mãi mãi là như vậy. Hứa với anh em không quên những lời anh vừa nói cho em” vòng tay anh ôm cô siết lại chặt hơn.
“Ừ em hứa ”.
“ Ngoan” Anh lấy trong áo ra chiếc vòng màu trắng có thiết kế đơn giản đeo vào tay cô: “Vòng tay này bà nội anh trước khi mất đưa cho anh mong anh sau này trao lại cho cháu dâu bà giờ anh trao lại cho em ”
“Em sẽ giữ nó cẩn thận” sờ chiếc vòng trên tay cô nói với anh.
Vẻ mặt hài lòng anh cười “Thiên Thiên ngoan của anh anh dẫn em đi ăn kem”.
Hai người gắn bó với nhau từ khi cô mới chào đời, cô và anh là thanh mai trúc mã có hôn ước định sẵn là dành cho nhau. Hai người thân thiết đi đâu cũng có nhau không cãi nhau đánh nhau anh luôn là người nhường cô, luôn dành thứ tốt đẹp cho cô, những thứ cô muốn nếu trên đời này có anh sẽ dùng mọi giá đem về cho cô, cô có làm sai nhưng anh luôn là người đứng ra chịu hậu quả do cô gây ra, anh luôn là người bảo vệ cho cô. Tuổi thơ cô đẹp vì bên cô luôn có anh, cô có cả thế giới vì cô có anh . Anh từng tuyên bố với mọi người cô là người của anh là hôn thê của anh. Từ bé anh chưa 1 lần lừa dối cô nên cô tin đến tận bây giờ rằng anh là của tôi mãi mãi là của cô. Cô quen cuộc sống có anh bên cạnh quen cuộc sống được có anh bảo vệ, cuộc sống của cô thật sự không thể thiếu đi hình bóng anh. 10năm anh ở bên cô anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của cô.
“ Anh Phong em muốn anh bế em”
“Được”.
“ Anh Phong em muốn ăn kem?”
“Được”.
“ Anh Phong em không muốn đi học, em muốn ngủ?”
“Được”.
“ Anh Phong em muốn anh làm bài tập cho em?”
“Được”.
“Anh Phong em muốn cưới anh?”
“Được”.
*2 ngày sau* cả ngày cô gọi cho anh đều không được, buổi tối hôm đó cô mới biết rằng anh đã đi sang Mỹ du học, ba anh khuyên cô đừng buồn nhưng cô biết rằng anh không chỉ là du học mà là anh trở về bên cạnh mẹ anh.Cả tối đó cô ngồi trong phòng khóc vì sao anh lại bỏ cô lại 1 mình chẳng phải anh đã từ nói không rời bỏ cô rồi sao chẳng phải anh hứa bảo vệ cô suốt cuộc đời này rồi sao. Mẹ vừa bỏ cô đi giờ anh lẽ nào cũng bỏ cô hay sao. Lấy vòng tay từ trong ngăn kéo tủ ra cô phát hiện ra mặt trong chiếc vòng tay có khắc dòng chữ rất nhỏ ‘mãi yêu em’. Chỉ 1 chiếc vòng với dòng chữ để lại anh đi không một lời tạm biệt, từng người một đều bỏ tôi lại mà đi. Anh là người luôn bên cô hứa sẽ bảo vệ cô mà giờ anh cũng bỏ lại cô 1 mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro