Chương 1
“Bao giờ thì cây lớn thế vậy anh?”
“Nhanh thôi em ”.
“Thời gian nữa là bao lâu vậy anh?”
“Em chăm sóc thường xuyên cây sẽ nhanh lớn”
“Em muốn cây lớn liền em liền hái trái thật lớn cho anh"
“...anh sẽ cùng em chờ đến ngày cây lớn rồi anh sẽ bắt em trèo hái cho anh”.
“Em hứa mà.hì hì”
“Lúc đó em đừng hòng mà trốn...............................”.
“Cô chủ...cô chủ....cô chủ.....”
Tôi quay đầu thấy có tiếng người gọi tôi hóa ra là bà hai, tôi thấy trên mặt bà có vẻ sửng sốt thoáng có nét u buồn đôi mắt bà đỏ hoe như vừa khóc xong tôi lấy làm lạ định hỏi xem có chuyện gì thì anh đã hỏi trước.
“Bà Hai có chuyện gì vậy?”
Nhìn bà Hai tôi cũng tò mò mà hỏi
“Đúng vậy con thấy mắt Hai...có phải bà Hai vừa khóc phải không?”
“Cô chủ....bà chủ...bà chủ...bà ấy....”
“Mẹ con làm sao ạ, có phải mẹ con đi mua đồ về rồi phải không Hai. Mẹ con có mua bánh kem cho con và anh không?”
“....” Bà Hai không trả lời mà khuôn mặt hiện rõ 1 sự đau thương.Bà đứng đối diện tôi và anh nhưng đôi mắt bà không dám nhìn thẳng vào chúng tôi như sợ chúng tôi nhìn thấy điều gì trong đó.
“Có chuyện gì vậy?” anh nhìn thấy sự bất thường của bà Hai nên lên tiếng hỏi.
“Ai ăn hiếp bà Hai sao?” tôi ngó nghiêng dò xét khuôn mặt bà xem có vết thương nào không
“Thiên Kim ba có chuyện muốn nói với con”. Ba tôi từ trong nhà liền lại gần tôi
Ba đến gần tôi bế tôi lên tôi thấy hôm nay bà Hai và ba tôi rất lạ. Ba hôn lên trán tôi và bế tôi đi để bà Hai và anh lại.
“Sao ba về sớm vậy?”
“Ừ”
“Ba về chơi với Thiên Kim phải không ba?” cười vòng tay qua cổ ba chặt hơn nét cười trên khuôn mặt tôi rõ nét hơn. Ôm cổ ba tôi cười hì hì dạo gần đây mẹ bảo ba bận nên lâu rồi không chơi cùng tôi hôm nay ba về sớm tôi sẽ được chơi cùng ba nhiều hơn.
“Con và anh mới trồng cây đó ba. Mà mẹ về chưa ba, mẹ mua bánh kem cho con không vậy ba”.
“....” Ba không trả lời lông mày ông khẽ cau rồi cứ thế bế tôi lên phòng đặt tôi ngồi lên giường “Con gái ba lớn rồi phải không?”
“Vâng ạ”
“Con nhớ là dù có xảy ra chuyện gì thì ba và mẹ vẫn thương con nhất. Hứa với ba có xảy ra chuyện gì thì con cũng phải kiên cường vượt qua được không?”
“Ba có chuyện gì vậy?” ngơ ngác nhìn ba.
“Thiên Kim, mẹ con đã đi rồi mẹ con sẽ không trở lại với chúng ta nữa....” ba nói trong sự nghẹn ngào những giọt nước mắt ba không ngừng chảy. Trước câu nói của ba tôi sửng sốt “Mẹ.... mẹ đi đâu hả ba, ba nói gì lạ vậy mẹ bảo con ở nhà chơi với anh mẹ đi mua bánh kem cho con mà ba” lo lắng hỏi lại ba.
Ba ôm tôi vào lòng “ Con gái ngoan nghe ba nói mẹ của con gặp tai nạn trên đường, người ta đã đưa mẹ vào bệnh viện nhưng..... nhưng không kịp nữa rồi”.
“Mẹ.... hức..... hức..... mẹ.....”như không tin vào tai mình tôi khóc nấc lên. Tôi không tin không thể nào mẹ bảo tôi ở nhà chờ mẹ về cơ mà mẹ sẽ về nhất định mẹ sẽ về mà. “Hu hu hu....ba nói dối mẹ đâu rồi mẹ nói mẹ sẽ về mẹ bảo Thiên Kim ở nhà chờ mẹ mẹ sẽ mua bánh kem về mà. Mẹ nói mẹ về mà ba, con không tin ba ba nói dối ”.
“Thiên Kim ngoan con biết mẹ con rất yêu con mà mẹ không nói dối con những.... con nhất định phải kiên cường vượt qua để mẹ con trên trời an lòng chứ con. Mẹ nói con là 1 đứa trẻ mạnh mẽ mà, con phải mạnh mẽ lên nếu không mẹ sẽ không yên lòng nghỉ ngơi ”.
“ Ba là người xấu con không tin ba mẹ bảo Thiên Kim là mặt trời của mẹ Thiên Kim ở đâu thì mẹ ở đấy mà sao bây giờ mẹ lại bỏ con lại được chứ ”.
“Con gái ngoan mẹ con sẽ luôn bên cạnh con mà, mẹ sẽ không bỏ lại con 1 mình đâu mẹ sẽ âm thầm bảo vệ cho con”. Nói rồi ba lấy trong túi áo khoác ra chiếc vòng cổ “Đây là vật trước lúc ra đi mẹ mong ba đưa cho con, mẹ con đặt làm riêng cho con mẹ mong con luôn mang theo bên mình như vậy mẹ sẽ luôn ở cạnh con”.
Là chiếc vòng cổ mặt trời được chạm khắc tinh xảo như ba nói nó được đặt làm riêng cho tôi vì vậy trên thế giới chỉ có 1 chiếc duy nhất. Mẹ rất thương tôi mẹ luôn mong những thứ tốt nhất cho tôi, thậm chí mẹ còn không sinh thêm em để tôi được sống trong tình yêu thương trọn vẹn nhất. Mẹ luôn dành mọi sự quan tâm cho tôi khi tôi ốm mẹ luôn thức canh tôi ngủ chăm sóc tôi, tôi khóc thì mẹ sẽ khóc mẹ luôn sợ tôi tổn thương sẽ đau lòng khi tôi khóc.
..........
“Ba là người xấu ba nói dối, con muốn gặp mẹ ” kéo áo ba nói trong tiếng nấc.
Nới lỏng vòng tay ôm tôi ba lau nước mắt cho tôi “Con gái ngoan nghe lời ba ”.
“Không ba là người xấu trả mẹ cho con ” nói rồi tôi nhảy khỏi lòng ba chạy về phòng đóng cửa lại.
Nhìn tôi chạy đi ông gọi bà Hai lên “Dạ ông chủ ”.
“ Thay đồ cho Thiên Kim tôi đưa nó đi gặp mẹ nó”.
Đứng trước gương tôi thấy mình mặc chiếc váy đen giày đen ngay cả bím tóc cũng đen từ trên xuống dưới là 1 màu đen. Mẹ tôi từng nói tôi không thích hợp mặc màu đen mẹ không thích cho tôi mặc bất cứ một bộ đồ đen nào. Mẹ đã ra đi thật rồi nếu không mẹ sẽ không cho tôi mặc chúng nhớ tới mẹ nước mắt tôi vô thức rơi, bà Hai đứng cạnh tôi thấy tôi khóc nhưng bà không dỗ bà chỉ ôm tôi khẽ nói vào tai tôi “Cô chủ khóc đi, khóc cho dễ chịu đừng giữ trong lòng, cô chủ phải mạnh mẽ lên ông chủ cũng rất đau buồn cô chủ phải làm chỗ dựa tinh thần cho ông chủ ”.
Ba ôm tôi bế tôi ra xe ngồi trong xe ba lặng lẽ mắt nhìn xa xăm khuôn mặt ba nhìn u ám đến đáng sợ, ba không nói chuyện với tôi mà chỉ ôm tôi trong lòng tôi cũng không làm phiền ba. Đến nhà tổ chức tang lễ tôi thấy bên ngoài có vài người bảo vệ mặc đồ đen nghiêm nghị thấy tôi và ba đến họ cúi chào. Ba bế tôi vào trong đến cạnh chỗ mẹ đang nằm tôi chỉ có thể thấy mẹ qua ô vuông nhỏ. Trong tiềm thức tôi mỗi khi nhìn thấy tôi mẹ sẽ cười những sao hôm nay mẹ chỉ lặng yên nhắm mắt nằm đó.
“Ánh Tuyết à anh dẫn con gái chúng ta đến gặp em này”
“ Mẹ ơi Thiên Kim đến gặp mẹ này mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn Thiên Kim đi mẹ, mẹ cười với Thiên Kim đi mẹ, mẹ bế con đi mẹ. Có phải Thiên Kim hư làm mẹ giận phải không mẹ, Thiên Kim hứa không làm mẹ khóc nữa mà mẹ con sẽ ngoan mà mẹ mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ ” tôi nói trong nước mắt.
“Thiên Kim ngoan con là đứa bé thông minh mà phải không? Con hiểu những gì ba nói ban nãy mà phải không?” quay nhìn ba, ba đeo kính nên tôi không nhìn được khuôn mặt ba lúc này.
“Con trai ta trông con mệt mỏi rồi con đưa Thiên Kim ta bồng cho con nghỉ đi” bà nội bà đón tôi từ tay ba, rồi bà lắc đầu thương xót bà thương cho đứa cháu gái nhỏ của bà còn nhỏ mà phải chịu cảnh mồ côi mẹ không biết sau này sẽ ra sao....
“ Bà nội bế con vào trong gặp ông nội con để ba con nghỉ ngơi”
Tôi quay lại nhìn ba “ Ba... ba gọi mẹ dậy đi ba”
“ Thiên Kim ngoan nghe lời ba không khóc con vào trong với ông bà ” ba lau nước mắt cho tôi.
*Trong phòng nghỉ nhà tổ chức tang lễ*
“Ông nội”.
“Đứa cháu đáng thương của ông con đã chịu khổ nhiều rồi”. ông ôm tôi vào trong lòng dụi hiền xoa đầu tôi.
“ Bên ông bà ngoại Thiên Kim sao rồi ông ” bà nội hỏi
“ Nhà họ đang đường bay về VN, xem ra 2 người bọn họ cũng rất lo lắng cho Thiên Kim”
“Ông nội con muốn gặp anh”
"Đình Phong đang ở ngoài nó cũng đang chờ con gặp nó. Ông nội kêu nó vào gặp con"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro