p15
Hai người cùng quay đầu nhìn lại, người đến quả nhiên là Giang Đình Viễn!
Sau khi trông thấy Giang Đình Viễn, To Nghiên nhất thời thở phào một hơi. Cô ta nằm xoài dưới đất lết đến bên cạnh Giang Đình Viễn cầu xin giúp đỡ: "Đình Viễn, mau cứu em! Dạ Hoài muốn giết em!"
Sở dĩ Giang Đình Viễn xuất hiện ở nơi này, một là vì hắn ta nhận được tin nhắn của An Đồng, hai là vì cùng lúc đó còn nhận được tin Tô Nghiên còn sống!
Hắn ta không hiểu nội dung tin nhắn An Đồng gửi đến có ý gì, thế nhưng sau khi nhận được thông báo Tô Nghiên còn sống đã vội ném tin nhắn đó ra sau đầu, chỉ vội ba chân bốn cẳng chạy đến biệt thự nhà Tận Dạ Hoài tìm Tô Nghiên.
Giang Đình Viễn vừa đến cửa biệt thự đã nghe được cuộc đối thoại kinh thế hãi tục giữa Tần Dạ Hoài và Tô Nghiên qua khe cửa.
Là có ý gì?
Nghĩa là mọi chuyện xảy ra năm ấy đều do một tay Tô Nghiên tự biên tự diễn, còn nạn nhân bị hãm hại thật sự lại là An Đồng?!
Mà An Đồng vừa mới nhảy lầu tự sát, đã không còn cứu kịp?!
Lượng tin tức khổng lồ như một trận sấm sét nổ ngay trên đầu Giang Đình Viễn, hắn ta không nhìn Tô Nghiên yếu ớt phủ phục bên chân mình mà quay sang chất vấn Tần Dạ Hoài: "Dạ Hoài, những gì các người vừa nói… đều là sự thật sao?"
Nghe Giang Đình Viễn nói vậy, trái tim Tô Nghiên lập tức chùng xuống, cô ta biết mình sắp xong đời rồi.
Lửa giận của Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn không phải là thứ cô ta có thể thừa nhận, cho dù cả hai gã đàn ông kìa từng phải quỳ dưới váy cô ta, nhưng chỉ cần bọn họ trở mặt thì sẽ vô cùng tàn nhẫn.
Cái chết của An Đồng chính là tấm gương ngay trước mắt, mà cô ta thì hoàn toàn không muốn chết!
Thấy Tần Dạ Hoài im lặng gật đầu, Giang Đình Viễn lập tức bạo nộ. Hắn ta không có tính cách thâm trầm như Tần Dạ Hoài mà toàn bộ cảm xúc đều hiện hết ra ngoài mặt, bởi vậy nên sau khi biết mình bị đùa giỡn suốt năm năm, trong cơn tức tối hắn ta liền đá văng Tô Nghiên đang túm ống quần mình ra.
"Tô Nghiên, cô dám chơi tôi?"
Giang Đình Viễn đầy mặt tức giận, hắn ta còn vì ả đàn bà lòng dạ thâm độc này mà quay sang hại cô bạn thanh mai trúc mã của mình cho thân tàn ma dại! Ngay trong hôm nay hắn ta đã giẫm nát một bàn tay của An Đồng, thậm chí vung chân đá chết người thân duy nhất còn lại trên đời của cô là An Minh Nguyệt!
Nếu không phải vì cái chết của An Minh Nguyệt, có lẽ An Đồng cũng sẽ không nhảy lầu tự vẫn.
Sau khi nghĩ thông suốt, đột nhiên Giang Đình Viễn cảm giác toàn thân rét lạnh đến tận xương… Hắn ta không khỏi nhớ đến dáng vẻ An Minh Nguyệt ngày nhỏ ngây thơ ngọt ngào gọi hắn là anh.
Mà hiện giờ, cô bé đã biến thành một thi thể không còn biết vui giận.
Sợ hãi và tức giận bao trùm trái tim Giang Đình Viễn, An Đồng vô tội… hắn đã làm gì với người bạn thân nhất của mình thế này?!
Hắn ta từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô, để An Đồng trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Thế nhưng hiện giờ, cũng chính là hắn ta tự tay đẩy An Đồng xuống vực sâu địa ngục!
Toàn thân Giang Đình Viễn ớn lạnh, hắn ta kéo Tôi Nghiên ở dưới đất lên, quát lớn: "Tô Nghiên, tại sao cô lại hại An Đồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro