p14
14.
Tần Dạ Hoài nghiến răng hỏi: "Năm đó cô để lại một tờ giấy chỉ điểm An Đồng, cho nên thật sự là An Đồng thuê người xâm hại cô đúng không?"
Thời điểm xem được lá thư tuyệt mệnh kia, Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn quá kinh ngạc và tức giận, thậm chí còn không đi điều tra thực hư đã vội vàng đổ hết tội lỗi lên đầu An Đồng. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ xử sự như thế đúng là rất quá đáng.
Tô Nghiên còn chưa kịp gật đầu thì điện thoại trong túi Tần Dạ Hoài đã vang lên. Nhìn thấy là trợ lý gọi đến, Tần Dạ Hoài mới ý thức được có lẽ mình sắp tìm được chút manh mối về sự thật.
Hắn lập tức ấn nút loa ngoài, giọng trợ lý vang lên trong điện thoại.
"Thưa sếp, tôi đã điều tra được rồi! Năm đó đúng là cô Tô có nhảy xuống biển, chỉ là sau khi nhảy xong cô ấy bí mật bơi đến chỗ một chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn rồi trốn đến Hải Thị, sau đó xuất cảnh ra nước ngoài. Tôi căn cứ theo những manh mối do camera giám sát ghi lại, liên hệ với một nhân chứng thì được biết cô Tô đúng là chưa từng bị xâm hại. Sự kiện xảy ra lúc đó chỉ là cô Tô tự biên tự diễn ra kịch bản để gài bẫy cô An mà thôi…"
Giọng trợ lý càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không dám nói tiếp nữa.
Dù sao lúc đó kho hàng cũng không có camera chứng minh những chuyện từng xảy ra bên trong, mọi chuyện đều dựa trên lời kể của Tô Nghiên và những tiếng động mà người qua đường tình cờ nghe thấy.
Tần Dạ Hoài cảm thấy lửa giận trong lòng mình bùng lên dữ dội, hắn gần như không tin vào tai mình. Hóa ra hắn thật sự vu oan cho An Đồng, hóa ra tất cả mọi người đều bị Tô Nghiên bịt mắt dắt mũi đi!
Tần Dạ Hoài siết cổ Tô Nghiên chặt hơn nữa, giận dữ hét lên: "Tô Nghiên, tại sao cô phải làm như vậy?!"
Tô Nghiên biết sự tình đã bại lộ, lại đột nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí hét to: "Tại sao à? Bởi vì tôi ghen tị với An Đồng! Tôi ghen tị vì cô ta là An đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là con gái của quản gia quèn! Tôi ghen tị cô ta có bạn thân là Giang Đình Viễn, càng ghen tị cô ta có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận anh. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cô ta sinh ra đã có tất cả còn tôi thì chẳng có gì trong tay? Cho nên tôi phải hủy hoại cô ta!"
Hai mắt Tần Dạ Hoài như muốn nứt ra, chỉ hận không thể bóp chết Tô Nghiên ngay tại chỗ.
Hắn chợt nhớ đến an nguy của An Đồng, lập tức hỏi vào điện thoại: "An Đồng thì sao? Cô ấy thế nào rồi? Đã cứu được người chưa!"
Giọng nói yếu ớt của trợ lý truyền tới, "Thưa sếp, cô An… cô ấy đã qua đời thật rồi…"
Tân tai nghe được tin tức tử vong của An Đồng khiến Tần Dạ Hoài sững sờ trong chốc lát.
Tô Nghiên cũng ngẩn người vài giây rồi không nhịn được cười to thành tiếng: "Chết hay lắm! Chết hay lắm!"
Tần Dạ Hoài nổi giận cho cô ả một cú bạt tai làm Tô Nghiên ngã phịch xuống đất. Cô ta phủ phục dưới sàn nhà nhưng lại nở nụ cười điên cuồng khoái trá: "An Đồng chết rồi! Cuối cùng An Đồng cũng chết rồi! Tần Dạ Hoài, tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã thay tôi giết sạch người nhà họ An đâu!"
Tần Dạ Hoài còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa biệt thự đột ngột bị người đẩy mạnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro