
Anh em họ Trần
Họ được sinh ra trong gia tộc quý tộc nên lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Các anh chị em của ba luôn làm khó họ dù hai anh anh vẫn còn rất bé. Dần lớn lên họ biết bảo vệ lẫn nhau .Người ta 5 tuổi lo ăn lo học lo chơi còn hai anh em lo rèn luyện, nghĩ cách hạ bệ những ai cản đường mình.Hoàn cảnh như vậy đã khiến từ nhỏ hai anh em đã có suy nghĩ rất trưởng thành, luôn giúp ba mẹ củng cố địa vị trong gia tộc.
Anh trai là Trần Mặc: tính cách có chút giống ba. Luôn cẩn thẩn tỷ mỉ, nghiêm túc đối phó với từng người xung quanh. Luôn chú tâm vào việc học tiếp quản công ty, xử lý những gì làm ảnh hưởng xấu đến cha.Ngoại hình khá là nổi trội .Khi lớn lên cao mét 8, thân hình cao to rắn chắc.
Em gái là Nhã Linh: kém anh trai 1 tuổi. Từ bé đã trội hẳn so với anh. Cô không thích sự ràng buộc học những thứ như anh trai. Vì là có con trai lên Trần Dạ cũng tùy ý cô. Tư chất thông minh từ nhỏ lên năm lên 9 tuổi cô có thể thành thạo các loại súng ống ,dao. Lên 10 nghiên cứu chế tạo vũ khí, lên 11 thành thạo 5 ngôn ngữ: anh,đức,pháp,trung,nhật. Thật không thể tin nổi một cô bé mà có thể làm được tới vậy. Lên 13 tuổi cô một tay đằng sau cùng anh trai và mẹ giúp đỡ ba lật đổ triệt phá Trần Gia, tiễn lão gia chầu trời và cảnh cáo những người trong nhà rõ là mình không dễ động vào và lên làm chủ Trần Gia.
Cả nhà cùng nhau xây đựng một đế chế riêng trên thành phố B . Còn Điệp, thực chất Điệp do Nhã Linh cầm đầu nhưng lấy danh nghĩa của ba cô để phát triển. Ba cô cũng biết cô con gái rất ít khi xuất hiện trước mặt của mọi người và báo chí. Đa số toàn là Trần Mặc thay mặt cô đi cùng ba ra thương trường để làm quen.
Thật ra ban đầu cô không hề có ý định mở bar Điệp nhưng lại nhớ về người kia làm cô không thể nào quên. Cô gái ấy là khương Tình, từ lần đầu gặp là năm cô lên 5 tuổi, cô đã cảm thấy người kia rất cuốn hút, trong lòng đã không thể nào quên được khuôn mặt đáng thương ngồi trên xích đu ở thành phố A khóc, thực sự rất là đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh những giọt nước mắt. Cái tay chúm chím lau nước mắt, thực sự thấy sót xa thay. Nhã Linh thực sự không biết an ủi làm sao chỉ biết đứng đó ngắm nhìn cô bé đáng thương đó. Cô bé dường như cũng cảm thấy có người đang nhìn mình bèn nén nước mắt cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Nhã linh cảm thấy rất buồn cười: môi cũng chếch lên, tay xoa đầu cô bé kia bảo:
"không muốn cười sao phải cười chứ."
Ngồi xuống xích đu cạnh cô bé mới biết hai người bằng tuổi nhau, đều đang 5 tuổi. Cô nàng kia vì chuyện không được đi học thêm vẽ tranh nên khá ấm ức,bởi đây là ước mơ của cô bé từ rất lâu rồi nhưng không được đi, không không khác la lối đòi ba mẹ cho đi mà chỉ kiếm một chỗ bất lực ngồi khóc.
Vô thức Nhã Linh gọi Điệp..... Tên Điệp vô cùng phù hợp với Khương Tình, Điệp cũng chỉ có hai người mới biết.vậy là bar điệp nổi tiếng ở thành phố B cũng vậy sau 4 năm cũng ra đời.
Từ đó nếu hết bận rộn cô lại ra thành phố A chơi cùng Điệp. Nhưng năm 13 tuổi lại không thấy Nguyễn Khương Tình ở đâu nữa. Lúc này cô mới nhận ra hình như đây không còn là tình bạn bè trong sáng nữa thay vào đó là sự chiếm hữu đến đáng sợ, cô sai người truy tìm tung tích gia đình Điệp nhưng lại không có bất cứ tung tích nào.Những người theo lệnh cô đều sững sờ, họ chưa bao giờ thấy tiểu thư mất bình tĩnh như lúc này. Cô như phát điên lên luôn lẩm bẩm Điệp. Bởi ngoài ba mẹ anh trai, Điệp là người cô yêu thương nhất. Ngay từ lần đầu gặp đã muốn che chở cho Điệp để không muốn cô phải ấm ức lần nào nữa. Nhưng cô lại chả biết thông tin nào về Điệp cả,.. mọi liên lạc cũng bị chấm dứt. Nhưng Nhã Linh làm sao từ bỏ, vẫn luôn âm thầm đợi cô, nhốt cô lại bên người mình. Chuyện về Điệp cũng chỉ có cô mới biết, vẫn luôn giữ trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro