Chương 1 : Tự sự
"Con nhỏ đó lấy ông già đó thật sao ?"
"Không thể tin được"
"Chắc là vì tiền thôi chứ còn gì nữa"
Tiếng ồn ào từ ti vi phát ra, màu bóng đèn trắng đang rọi xuống. Trong căn phòng khách hay nói cách khác là nơi ba tôi ngủ. Mẹ tôi đang dùng lượt chải nhẹ nhàng mái tóc tôi, trong khi tôi thì đang nghịch mấy con thú đồ chơi
"Lana này"
"Dạ ?"
"Sau này con nhất định phải thật giàu có nhé ?"
Mẹ tôi nói dứt câu với chất giọng mang nhiều suy tư
Tại sao vậy mẹ ?
...
"Để con mãi mãi được hạnh phúc"
"Mãi mãi là bao lâu hả mẹ ?"
...
Nghe tôi hỏi mẹ tôi chẳng đáp lại thay vào đó bà lấy chiếc ba lô ngay gần đó đeo vào cho tôi
"Nhưng trước khi giàu có con phải đi học đã nhé"
"Vâng ạ "
Lúc nhỏ tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi lại muốn tôi giàu có đến thế và cái hạnh phúc mãi mãi ấy là bao lâu
Tôi có thực sự hạnh phúc mãn nguyện thực hiện mong ước đó của mẹ cho đến khi
"không thích thì ly dị, tôi không muốn cãi vã nữa, viết đơn đi tôi ký"
Tôi không biết đã bao nhiêu lần nghe được câu nói này của ba tôi thốt ra trước mặt 2 mẹ con tôi
Từng ngày từng giờ tôi đều nhớ tới câu nói này... đôi khi tôi cũng tự hỏi mẹ tôi có đang hạnh phúc hay không hay vì mẹ tôi muốn tôi hạnh phúc vì đó là việc mà mãi chưa bao giờ có
Chính xác là vậy và điều đó ăn sâu vào não bà ấy và tồn tại trong tâm hồn tôi
"Đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó tao đã làm hết sức cho mày rồi vì tại mày mà tao phải chịu đựng đến tận bây giờ"
"Mày chính là gánh nặng là hậu quả là sai lầm của cuộc đời tao"
Có những sai lầm không thể sửa chữa được có những lời nói không thể nào tổn thương hơn
"Cô tính diễn tới đâu ? Sao cô lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân vậy ?"
Nạn nhân sao ? Sao tôi lại phải làm thế ? Làm sao tôi có thể là nạn nhân trong khi tôi là sai lầm kia chứ ....
"Vậy ai là người có lỗi ? Là tôi chắc"
"Không... không phải anh, tôi tất cả lỗi lầm là tôi, tôi thở thôi cũng đã là sai rồi"
Đúng vậy TÔI THỞ THÔI TÔI CŨNG SAI RỒI...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro