Chap 1
XOẢNG !!!!!
Một âm thanh tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà vỡ toang, người đàn ông trung niên trạc khoảng 50, gương mặt giận dữ vô cùng, tay chỉ thẳng vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của con gái đang ngồi phịch dưới sàn nhà.
- Kim Yunji, ta nuôi con khôn lớn thế này, MÀ CON DÁM CÃI LỜI TA SAO !?
Cô gái nhỏ đưa tay lên lau nước mắt đang không ngừng chảy ra, vội ngồi bật dậy trườn đến nắm tay bố mình, cô cố gắng dùng những lời lẽ van xin, luôn luôn có một tia hi vọng bố cô sẽ suy nghĩ lại, cho dù chỉ là rất nhỏ.
Yunji: bố, con xin bố, con không thể lấy anh ta, con trai nhà họ Kim không phải người đàng hoàng. Con còn chưa từng nói chuyện với anh ta một lần nào. Bố, không phải bố biết con đã có người yêu rồi hay sao. Bố....sao...vì sao bố lại làm thế với con?
Yunji lúc này lại lần nữa oà khóc, tay nắm chặt tay bố không ngừng nấc lên từng tiếng. Mẹ cô lúc này cũng rất xót xa, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc làm chồng mình bớt giận hơn cả.
Ông Dae Soo giật tay ra, mặt không hề có một chút xót thương, cất giọng nói ra câu nói vô tình.
- Là cái tên Min Yoongi lúc nào cũng ôm cây guitar và mong làm giàu với nó à? Hát hò thì được gì? Hay vẫn nghèo xơ xác ra đấy?
Yunji: NHƯNG ANH ẤY CHO CON BIẾT ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ YÊU !
Yunji không kiên nhẫn nữa, liền quát lớn. Bố cô cũng sắp mất bình tĩnh, đưa tay lên định cho cô một cái tát, nhưng may mắn mẹ cô đã ngăn lại. Yunji lúc này cúi mặt xuống sàn, nước mắt bắt đầu rơi lách tách, làm ướt một khoảng lớn sàn đá hoa.
Yunji: anh ấy yêu con rất nhiều, và con cũng rất yêu anh ấy, bố...chúng con yêu nhau, làm ơn đừng chia rẽ chúng con...
Lúc này ông Dae Soo đột nhiên quỳ xuống trước mặt Yunji. Cô ngạc nhiên nhìn bố mình, ông nắm lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của cô. Mắt ông lúc này cũng bất chợt đỏ lên.
- Yunji, đây là lần đầu tiên ta xin con.
Yunji: Bố, bố đứng lên đi, bố đừng làm như thế_cô hoảng hốt, có ý muốn đỡ ông lên
-Yunji, con gái, bố không còn cách nào khác nữa, tiền bồi thường hợp đồng quá lớn con à, con trai họ thích con, con chỉ cần đồng ý lấy cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn, con muốn nhìn thấy gia đình chúng tay sụp đổ, tan gia bại sản hay sao? Yunji, coi như bố xin con một lần..xin con đấy....
Yunji trong lòng lập tức cảm giác như mất đi một cái gì đó, cô chẳng còn cảm giác nào ngoài cảm giác đau đớn tâm can. Nhìn bố cô thế này sao cô có thể không đồng ý, nhưng cô cũng không thể nào rời xa người cô yêu nhất.
Sau một hồi, Yunji nuốt ngược nước mắt vào trong, còn một chút tức tửi lẫn nức nở gục mặt xuống.
Yunji: Th...thưa bố, con...con đồng ý yêu cầu của bố.
- Th...thật sao con?_gương mặt ông Dae Soo dần hiện lên niềm vui sướng.
Yunji: con...con đồng ý yêu cầu của bố.
Ông Dae Soo không nói gì thêm, lập tức ôm chầm lấy cô. Sau đó vội lấy điện thoại, báo tin cho nhà bên kia chọn ngày lành tháng tốt, lập tức chuẩn bị hôn sự.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mãi mãi yêu anh đếm cuối đời.."
______
Min Yoongi hôm nay trông thật bảnh, nhìn vào gương không thể không tự khen ngợi bản thân mình. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai anh phải đi nhập ngũ rồi. Hôm nay nhất định anh phải cầu hôn người con gái anh yêu nhất trên đời này.
YG: Yunji, em...em lấy anh nhé? Hừm...chậc, Min Yoongi, sao lại lúng ta lúng túng như thế chứ? Thật là, can đảm lên nào, mày làm được. Cô ấy nhất định sẽ đồng ý.
Yoongi hít một hơi thật sâu, đem hộp nhẫn cho vào túi quần Âu, lấy điện thoại định sẽ gọi cho cô, ngay lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là cô chủ động gọi đến cho anh. Không chần chừ một giây nào, anh lập tức nhấc máy.
YG: Yunji, anh đây, hôm nay chủ động gọi cho anh như thế, chắc là nhớ anh rồi phải không?
Yunji đầu dây bên kia nghe được câu đó, vội vã kìm nén cảm xúc, cô sợ mình sẽ khóc mất, câu nói đơn giản như thế, nếu bình thường cô sẽ bị anh làm cho ngượng ngùng, nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao lại đau đến nhường này.
Yunji: người ta nhớ anh...nên mới gọi cho anh, Yoongi à..em nhớ anh nhiều lắm..
YG: mới không gặp có 2 ngày, đã nhớ anh nhiều như vậy rồi sao?
Yunji: không gặp anh 1 giây, cũng đủ để em nhớ anh rồi.
Yoongi trên tay cầm hộp nhẫn, ngắm nghía bằng ánh mắt mong chờ không thôi, nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc sau này, trong lòng không khỏi cảm xúc gấp gáp.
YG: Thật là, à mà...ngày mai anh nhập ngũ rồi, Yunji, tối nay chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói.
Yunji: Em...cũng có chuyện muốn nói với anh.
YG: vậy gặp nhau đi, một chút nữa anh đợi em ở...
Yunji: không cần đâu, chuyện này...em không can đảm đứng trước mặt anh mà nói ra.
YG: ch...chuyện gì vậy em?
Yunji lúc này cổ họng nghẹn lại, cô làm sao có thể nói ra chuyện đau lòng này, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Cô cố kìm nén rồi, sao nước mắt lại không nghe lời mà cứ ùa ra như thế chứ?
YG: Y...Yunji, em đang khóc sao? Ai, ai dám làm em khóc. Yunji, nói với anh, anh nhất định...
Yunji: Mình chia tay đi anh !
Yoongi khựng lại, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, nhưng sao tim lại đột ngột đau thắt thế này?
YG: cái gì? Yunji, em có biết là mình đang nói gì không hả?
Yunji: mình chia tay đi ! Em...em thật sự...hết tình cảm với anh rồi.
Yunji nói trong nước mắt, càng làm cho anh cảm thấy nhói đau hơn nhiều lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh sắp nhập ngũ rồi, chỉ mong cô đừng tàn nhẫn mà đùa cợt với anh như thế.
YG: Em à, khoan đã, khoan đã em, không phải...không phải em bảo nhớ anh hay sao? Yunji, em cho anh một lời giải thích đi.
Yunji: Em xin lỗi...xin lỗi..
YG: cho anh một lời giải thích được không..xin em đấy...
*tút tút tút*
YG: anh xin em đấy.........
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, anh không thể kiềm chế cảm xúc, đấm vào kính cửa sổ khiến nó vỡ toang, đau khổ ngồi phịch xuống sàn nhà.
Tại sao, tại sao lại như thế?
"Em hứa yêu tôi mãi mãi mà, mãi mãi của em, chỉ kết thúc đơn giản vậy thôi sao?"
—————tối hôm đó—————
Anh gọi bao nhiêu cuộc vẫn không hề thấy hồi âm, cô không thể làm vậy với anh được. Chắc chắn có chuyện xảy ra, cô mới đột ngột làm như thế, anh muốn biết, anh thật sự muốn biết lý do.
Nhấc máy đi em, xin em đấy.....
Yoongi ruột nóng như lửa, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh nhất định phải đến nhà cô, gặp cô hỏi cho ra lẽ.
"Chỉ cần biết lý do là gì, thật sự nếu em không còn yêu anh nữa, anh nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em"
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro