Câu chuyện chỉ mới bắt đầu
Vẫn nhớ tôi chứ!
Buổi sáng, khi đồng hồ điểm 5h tôi dậy sớm, đánh răng,ăn sáng rồi đi học
Haizz chán thật đấy cuộc sống tôi thật vô vị. Nhưng,................Từ lúc ấy,thì tôi mới biết cuộc sống của mình vẫn còn tươi đẹp.
Còn nhớ cô bé tên là Hà Diệp Anh chứ?
Đến trường, khi mới đặt chân vào lớp thì tôi giật đùng đùng khi nhìn thấy bạn ấy ngồi chỗ mình
Lại gần bảo : Hế lô! Sao cậu lại ở đây vậy
Nó: Ừm tớ chuyển sang lớp này học
Tôi : Cậu đùa tớ à
Nó : ko ( hồn nhiên vãi)
Tôi: Thôi ngồi vào đi!
Nó : ừm.
Sau 5 ngày, tôi mới cảm thấy thân với bạn ấy
Khi giờ ra chơi, nó lại gần tôi và nói :
_ Cậu đọc gì thế?
Tôi : Trái tim bé bỏng! Có chuyện gì ko?
Nó: ko. Tớ có thể ngồi và đọc truyện với cậu được ko?
Tôi: Vậy cũng được.
Thế là hai chúng tôi có cảm giác cứ kiểu gì ý khó diễn tả cực.
Bây giờ, thì tôi với nó cứ bám nhau như hai đứa gay ý
Mà có sao đâu?
Sau 2 năm học, thì nó lại chuyển trường. Khó hiểu quá! Lúc đó tôi khóc rất nhiều và níu kéo nó lại.
Nhưng nó cứ thế mà chạy ra ngoài tim tôi.
Tôi cũng dần quên được nó
5 năm sau, khi hai đứa chạm mặt nhau ở quán cà phê mà 2 năm trước tôi làm rơi đồ của nó. Hai đứa cứ đứng đờ đờ nhìn nhau. Ko bt nói gì nên tôi bỏ đi. Nó bảo :
- Mấy năm qua cậu đi đâu mà ko liên lạc với tớ.
- Cậu bt tớ nhớ cậu lắm ko?
Tôi : Thế mấy năm qua cậu có hiểu được những gì mà tớ phải chịu đựng khi ko có cậu ở bên cạnh ko?
- Tớ đã khóc rất nhiều. Nhưng tớ lấy nó để làm động lực để cố quên cậu. Cuối cùng,thì tớ cx làm được.
Nhưng sao trái đất nhỏ thế
Để cho tớ gặp lại cậu. Để tớ lại nhớ về 5 năm trước cậu đã đối xử vs tớ như thế nào?
Nó: khóc và nói : Vậy là trong lòng cậu vẫn có ng bạn này đúng k0?
Tôi : tuỳ cậu.
Thôi coi như hôm nay chúng ta chưa gặp nhau được ko. Quên tớ đi!
Tôi lặng lẽ đi về
Nó vẫn đứng đó và khóc
Tôi : Này đi về đi ko ng ta hiểu tớ ăn hiếp cậu.
Nó: tớ ko đi trừ khi cậu tha thứ cho tớ
Tôi : rồi rồi đi nhanh lên
Nó : cười như đúng rồi
Hết rồi nha khi nào rảnh viết sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro