Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7


Chương 7: Quyết định khó khăn

Nhiên Nhiên trằn trọc suốt đêm sau khi Trương Thần rời đi. Những lời anh nói cứ lặp lại trong tâm trí cậu, khiến cậu không cách nào chợp mắt.

Cậu nhớ đến quãng thời gian bên Tần Vũ – những ngày tháng đầy khó khăn nhưng cũng ấm áp. Tần Vũ là người đầu tiên cho cậu cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Anh từng là cả thế giới của cậu.

Nhưng rồi, cậu lại nghĩ đến Trương Thần – người đã luôn âm thầm bên cạnh cậu, dù không nói ra nhưng lại dùng hành động để chăm sóc và yêu thương cậu từng chút một.

Nhiên Nhiên ôm đầu, thở dài một hơi. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi đứng giữa hai người, không thể dứt khoát với tình cảm của mình.

Ngày hôm sau, Tần Vũ đến đón cậu đi ăn tối. Cả hai chọn một nhà hàng yên tĩnh, không khí đầy lãng mạn.

· "Em gầy hơn trước. Công việc vất vả lắm sao?" Tần Vũ hỏi, ánh mắt quan tâm.

· "Cũng không đến nỗi. Chắc là do dạo này suy nghĩ nhiều." Nhiên Nhiên đáp, cố giữ giọng điệu tự nhiên.

· "Vậy thì đừng suy nghĩ nữa. Anh về đây là để mang đến cho em một cuộc sống thoải mái hơn. Hãy để anh chăm sóc em, như trước kia." Tần Vũ nói, giọng trầm ấm đầy chân thành.

Nhiên Nhiên không biết phải trả lời thế nào. Trước đây, câu nói này có lẽ sẽ khiến cậu vui mừng khôn xiết, nhưng giờ đây, trái tim cậu không còn nguyên vẹn dành cho Tần Vũ nữa.

· "Anh vẫn yêu em, Nhiên Nhiên." Tần Vũ nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Cho anh một cơ hội nữa, được không?"

Cậu siết chặt ly nước trên tay, đầu óc rối bời.

· "Tần Vũ, anh là người rất quan trọng với tôi. Nhưng..." Cậu ngập ngừng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. "Nhưng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."

Rời khỏi nhà hàng, Nhiên Nhiên lang thang trên con phố dài. Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn gặp ai lúc này. Cậu chỉ muốn tìm một nơi để yên tĩnh, để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Nhưng rồi, đôi chân cậu vô thức đưa cậu đến trước cổng bệnh viện nơi Trương Thần làm việc. Cậu đứng đó một lúc lâu, nhìn ánh đèn sáng rực trong tòa nhà, cảm giác như mọi mệt mỏi trong lòng được xoa dịu phần nào.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho anh.

· "Cậu đang ở đâu?" Giọng Trương Thần vang lên, vẫn bình tĩnh như mọi khi.

· "Tôi... đang ở trước cổng bệnh viện. Anh có bận không?" Cậu hỏi, giọng đầy ngập ngừng.

· "Chờ anh."

Chỉ vài phút sau, Trương Thần xuất hiện. Anh vẫn mặc áo blouse trắng, đôi mắt nhìn cậu mang theo chút lo lắng.

· "Cậu không khỏe sao?" Anh hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt cậu để kiểm tra.

· "Không, tôi ổn. Chỉ là... tôi muốn gặp anh."

Trương Thần im lặng, nhưng trong đôi mắt anh có một tia sáng thoáng qua, như thể lời nói của cậu mang đến cho anh một chút hy vọng.

· "Có chuyện gì sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Nhiên Nhiên cắn môi, đôi tay nắm chặt vạt áo. Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng giây phút này, cậu muốn làm rõ mọi chuyện.

· "Tôi không biết mình có đang làm đúng không, nhưng... tôi nghĩ tôi không muốn mất anh." Cậu nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Trương Thần đứng lặng người, ánh mắt anh nhìn cậu sâu thẳm.

· "Cậu chắc chứ?" Anh hỏi, giọng khàn đi.

· "Tôi không chắc điều gì cả. Nhưng tôi biết... tôi không muốn anh rời xa tôi."

Giữa ánh đèn vàng mờ ảo trước cổng bệnh viện, Trương Thần bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

· "Anh sẽ không rời xa em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ ở đây."

Khoảnh khắc ấy, mọi hoang mang trong lòng Nhiên Nhiên như tan biến. Cậu dựa vào vòng tay anh, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp mà anh mang lại.

Nhưng liệu quyết định của cậu có thật sự đúng? Và Tần Vũ sẽ từ bỏ dễ dàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro