Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chương 5: Lời tỏ tình trong im lặng

Sau buổi lễ ở bệnh viện, mối quan hệ giữa Trương Thần và Lạc Nhiên Nhiên dường như bước sang một giai đoạn mới. Dù không ai nhắc đến cảm xúc, nhưng sự quan tâm và những cử chỉ nhỏ nhặt của anh khiến cậu bắt đầu để ý nhiều hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng chụp hình cho bộ sưu tập của Lạc Nhiên Nhiên. Studio rộn ràng hơn thường lệ vì có rất nhiều nhân viên đến để hỗ trợ buổi chụp.

Trương Thần mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần tây đen và một chiếc vest khoác hờ. Bộ đồ được may vừa khít tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh.

Nhiên Nhiên đứng ở xa quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán. Cậu đã gặp nhiều người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không ai có thể khiến cậu cảm thấy "nghệ thuật sống" như cách Trương Thần xuất hiện trước máy ảnh.

· "Cậu có vẻ nhìn anh hơi lâu đấy." Một nhân viên đứng bên cạnh cười trêu.

Nhiên Nhiên thoáng giật mình, sau đó cậu bật cười đáp:

· "Nhìn lâu một chút cũng không chết ai. Mà tôi đang chiêm ngưỡng nghệ thuật thôi."

Dù cậu tỏ ra thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Khi buổi chụp kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Lạc Nhiên Nhiên cầm một ly nước bước đến chỗ Trương Thần.

· "Anh làm rất tốt đấy. Có nghĩ đến việc bỏ nghề bác sĩ để làm người mẫu không?" Cậu đùa, đưa ly nước cho anh.

· "Không." Anh nhận lấy ly nước, uống một ngụm, sau đó bình thản nói tiếp: "Anh chỉ muốn giúp em."

Lời nói đơn giản nhưng lại mang theo một ý nghĩa khiến cậu sững người. Cậu thoáng lúng túng, cố tìm chủ đề khác để tránh sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

· "À, mai anh có rảnh không? Tôi định mời anh ăn một bữa để cảm ơn vì đã giúp đỡ suốt thời gian qua."

Trương Thần nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng như đang cân nhắc điều gì đó.

· "Mai anh bận ca trực." Anh đáp, nhưng rồi như sợ cậu thất vọng, anh bổ sung: "Tối có lẽ sẽ rảnh."

Nhiên Nhiên nở nụ cười rạng rỡ:

· "Vậy tối nhé! Tôi sẽ tự nấu, đảm bảo anh sẽ không thất vọng."

Tối hôm sau, tại căn hộ của Nhiên Nhiên, cậu bận rộn trong bếp chuẩn bị các món ăn. Trương Thần đến đúng giờ, nhưng thay vì ngồi chờ, anh lại bước vào bếp giúp cậu.

· "Anh không cần giúp đâu. Tôi quen làm một mình rồi." Cậu quay sang nhìn anh, nhưng Trương Thần vẫn bình tĩnh xắn tay áo.

· "Anh muốn giúp."

Không khí trong bếp trở nên khác lạ. Nhiên Nhiên thoáng chốc cảm thấy lúng túng, nhưng lại không thể từ chối sự hiện diện của anh.

Khi bữa ăn hoàn thành, cả hai cùng ngồi ăn trong ánh đèn vàng ấm áp.

· "Đồ ăn của em ngon hơn anh nghĩ." Trương Thần khen, ánh mắt mang chút dịu dàng.

· "Tất nhiên rồi! Tôi đâu phải người vô dụng." Cậu cười, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vì lời khen của anh.

Sau bữa ăn, Trương Thần ngồi trên sofa, trong khi Nhiên Nhiên dọn dẹp bàn ăn. Khi cậu quay lại, cậu thấy anh đang nhìn những bản vẽ thiết kế để trên bàn.

· "Anh thấy sao?" Cậu hỏi, ngồi xuống cạnh anh.

· "Tuyệt lắm. Nhưng có vẻ em đã vất vả nhiều." Anh trả lời, đặt nhẹ bản vẽ xuống.

· "Làm gì có ai thành công mà không vất vả đâu. Tôi quen rồi." Cậu đáp, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.

Trương Thần không nói gì thêm, chỉ đưa tay khẽ xoa đầu cậu.

· "Em giỏi lắm."

Câu nói ngắn gọn ấy lại khiến lòng Nhiên Nhiên mềm nhũn. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

· "Anh này, đôi khi tôi nghĩ... có phải tôi đã dựa vào anh nhiều quá không?"

Trương Thần nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự chân thành lẫn kiên định:

· "Anh không ngại. Dựa vào anh, nếu em muốn."

Khoảnh khắc ấy, không cần lời tỏ tình trực tiếp, nhưng mọi thứ giữa họ dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro