Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chương 2: Gần nhau thêm một chút

Hai ngày sau bữa tiệc, Trương Thần nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Anh không hay nghe những số không có trong danh bạ, nhưng lần này, không hiểu sao lại bấm nghe.

· "Alo, Trương Thần đúng không? Tôi là Lạc Nhiên Nhiên đây!"

Giọng nói vui vẻ vang lên đầu dây bên kia, mang theo một chút quen thuộc.

· "Có việc gì?" Trương Thần giữ giọng điệu bình thản.

· "Tôi đã hẹn anh làm người mẫu rồi mà! Anh đừng quên nhé. Tôi gửi địa chỉ studio của tôi qua tin nhắn, anh rảnh thì ghé qua chọn trang phục thử xem."

· "Được." Trương Thần đáp gọn.

· "À, nhưng nhớ phải đến đó đúng giờ. Tôi ghét nhất là người không giữ lời." Nhiên Nhiên bật cười, nhưng lời nói mang chút trêu chọc.

· "Tôi chưa từng không giữ lời."

Nhiên Nhiên cười thầm. Người đàn ông này đúng là nghiêm túc và nguyên tắc, nhưng cũng chính vì thế mà anh càng tò mò.

Chiều hôm đó, Trương Thần đến studio của Lạc Nhiên Nhiên. Anh không ngờ nơi đây lại bận rộn và náo nhiệt đến vậy. Những nhân viên của Nhiên Nhiên đều đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp hình thử sắp tới.

· "Trương Thần, bên này!"

Lạc Nhiên Nhiên xuất hiện, vừa thấy anh liền vẫy tay gọi. Hôm nay, Nhiên Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần tây đen. Dù trang phục không quá cầu kỳ, nhưng khí chất tự tin và nụ cười rạng rỡ của anh khiến mọi thứ đều trở nên nổi bật.

· "Tôi đã chọn sẵn vài bộ đồ, anh thử đi." Nhiên Nhiên chỉ về phía một dãy trang phục được treo ngay ngắn.

Trương Thần không nói gì, đi thẳng đến đó và bắt đầu thay đồ. Khi anh bước ra với bộ vest được thiết kế tinh xảo, cả studio bỗng yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai, lạnh lùng như thần tượng bước ra từ tạp chí.

Nhiên Nhiên nhìn Trương Thần, không khỏi cảm thán trong lòng.

· "Tôi nói không sai mà. Anh sinh ra để làm người mẫu!" Anh vừa nói vừa tiến lại gần, chỉnh lại chiếc cà vạt cho Trương Thần.

Khoảng cách gần đến mức Trương Thần có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người Nhiên Nhiên. Anh hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

· "Anh nghĩ sao?" Nhiên Nhiên ngẩng đầu hỏi, đôi mắt sáng ngời.

· "Hợp." Trương Thần đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Nhiên Nhiên.

· "Tốt! Anh thay thêm vài bộ nữa nhé. Tôi muốn xem thêm vài phong cách khác." Nhiên Nhiên cười tươi, quay đi để che giấu sự bối rối khi bắt gặp ánh mắt quá đỗi sâu thẳm của Trương Thần.

Sau vài giờ thử đồ và chụp thử, buổi làm việc kết thúc. Lạc Nhiên Nhiên mời Trương Thần ở lại uống cà phê tại studio.

· "Công việc bác sĩ chắc bận lắm nhỉ? Sao anh lại đồng ý làm người mẫu cho tôi?" Nhiên Nhiên vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa tò mò hỏi.

· "Tôi nghĩ mình có thời gian." Trương Thần trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt lại mang một tầng ý nghĩa khác.

· "Tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ." Nhiên Nhiên cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn chân thành.

· "Không cần cảm ơn." Trương Thần đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn Nhiên Nhiên như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Khoảnh khắc ấy, Nhiên Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro