Yêu Chính Là Buông Tay
Những tia nắng ban mai rọi qua những tan lá dửng dưng, mơ hồ. Trời mùa thu xanh ngát, mênh mông, cao thẳm thật khiến cho người ta có cảm giác lạc lõng, chênh vênh. Nơi cô đang đứng là toà nhà B của sân bay Quốc Tế, chuyến bay đi Mỹ sẽ bắt đầu khởi hành lúc 9h30'. Trên toà nhà kính cao tầng, người con gái với mãi tóc xoã, xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ nổi bật với chiếc khăn quàng mà đỏ thẫm. Đó chính là món quà Giáng Sinh mà anh đã tặng cô năm trước. Cái mà gọi là năm trước ấy đối với cô giống như cả hàng thế kỉ vậy! Thời gian mới chỉ từng ấy mà mọi thứ đối với vẫn chưa hết bàng hoàng, bỡ ngỡ.
Hạ Vi và Nhật Hoàng - cô và anh là một đôi bạn thân, hợp tính, hợp cạ... Ban đầu chỉ là thân rồi sau đó là thích và rồi.... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Cô yêu anh. Cô thực sự không biết nói về tình yêu ấy như thế nào, kể về tình cảm ấy ra sao! Cô sợ vì yêu anh mà cô sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ... Trong đó có cả tình bạn của cô và anh. Cô Yêu Anh đã 3 năm rồi và cô cũng biết rằng anh thực chất không hề yêu cô. Người mà Nhật Hoàng yêu là Hạ Anh chị họ của cô. Nhật Hoàng là sinh viên khoa Toán, Hạ Anh là sinh viên khoa Mĩ Thuật hai người họ quen nhau thông qua cô bé sinh viên khoa Sinh Hạ Vi. Khi đó, khoa Toán của Hoàng cần 1 chân vẽ để lm festival 25 năm thành lập trường XX. Hạ Vi liền giới Thiệu Hạ Anh cho Nhật Hoàng tuy là chị em nhưng thực chất Hạ Vi và Hạ Anh bằng tuổi, từ nhỏ đến lớn họ luôn ở gần nhau, chia sẻ cùng nhau, yêu thương che chở lẫn nhau như máu mủ ruột già,chuyện này Nhật Hoàng cũng ko phải hoàn toàn ko biết, anh chỉ không ngờ rằng giữa họ lại có những tình cảm sâu nặng tới như vậy. Khi festival kết thúc thành công Hoàng lúc ấy rất ngưỡng mộ Hạ Anh và cũng thầm cảm ơn Hạ Vi. Cứ như thế, từng ngày từng ngày, Hạ Anh ở bên Nhật Hoàng tuy tính cách có đôi chút mạnh mẽ nhưng cũng rất hiền dịu. Và rồi cứ thế tình yêu giữa họ bắt đầu nảy sinh. Nhớ, Giáng Sinh năm ấy Hoàng tặng quà cho Vi không đơn thuần chỉ là tặng mà Hoàng còn muốn nhờ Hạ Vi giúp mình tỏ tình với Hạ Anh,,,, Lần ấy Vi thực sự rất bất ngờ, cô không thể nghĩ được mọi chuyện lại nhanh tới thế, mới có hơn 1 năm! Cô nuốt nước mắt cố gượng cười.." Vi cười rất đẹp" Lúc ấy Hoàng đã khen Hạ Vi mà anh đâu có biết rằng cô đã phải đau khổ đến nhường nào nhưng vì anh cô vẫn cố mỉm cười, vẫn tự gượng ép mình phải cười. Điều mà Cô thực sự không hiểu nổi là tại sao lại là Hạ Anh? Tại sao lại là người chị mà cô kính trọng nhất? Lại là người bạn mà cô yêu thương nhất?Câu hỏi ấy, sự cố chấp ấy của Hạ Vi cứ luôn dày vò cô, đay nghiến cô từng ngày, từng phút, từng giây. Rốt cuộc là cô có cái gì không thể bằng Hạ Anh chứ? Hạ Vi vẫn không thể chấp nhận sự thật quá đau thương...Vào cái ngày mà Nhật Hoàng tỏ tình với Hạ Anh, thực ra cô cũng ở đó chỉ là.. ở cách xa bọn họ thôi. Đôi mắt ấy đã ướt nhoè lúc nào không hay. Có lẽ, Hạ Anh cũng biết tình yêu đơn phương của Hạ Vi đối với Nhật Hoàng nên cũng không nhận lời. Và Hạ Anh cũng hiểu rõ rằng tất cả những gì mà Hoàng đối với cô chỉ là Ngộ Nhận. Từ sau hôm đó Nhật Hoàng trở nên khép kín hẳn, bắt đầu biết đi bar, tập hút thuốc, uống rượu... Nhìn thấy Nhật Hoàng như vậy Hạ Vi càng thêm đau khổ, thà rằng ngày đó Hạ Anh chấp nhận lm bn gái Hoàng, 2 người sống hạnh phúc với nhau có lẽ Hạ Vi sẽ có thể mỉm cười, yên lòng... nhưng cô biết, biết rằng Hạ Anh cũng rất yêu Nhật Hoàng. Vì cô, vì sự ích kỉ của bản thân mình mà cô đã vô tình xây lên một bức tường rất lớn giữa họ. Từ hôm đó, Hạ Vi trốn tránh tất cả. Trốn những anh mắt của Hạ Anh, những cuộc gọi của Nhật Hoàng, sự quan tâm của bạn bè. Từ ngày này qua ngày khác cô chỉ biết nhốt mình ở nhà khóc lóc với bốn bức tường. Hạ Vi thực chất không thể hiểu nổi bản thân cô rốt cuộc là nạn nhân hay thủ phạm. Cô đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều và cũng rất nhiều lần do dự, đắn đo. Cô sẽ đi! Đối với cô mà nói: Yêu Chính Là Buông Tay! Cô không thể nhìn anh chịu đựng đau khổ, không muốn anh phải chịu sự dằn vặt. Cô buông là vì anh, cô đi cũng là vì anh! Cô làm mọi chuyện tất cả đều vì anh!
Ngày hôm đó, trời nắng vàng trải dài khắp con phố quen thuộc, nơi gắn liền với những kỉ niệm không thể quên! Cô đã từng nói với anh cô thích nhất là loài chim sẻ, vì nó chung thuỷ! Thế là ngay hôm sau anh liền mua về một con chim sẻ treo ở trước sân, nơi anh và cô hay vui đùa, nơi cô thường nằm dài trên trên thảm cỏ xanh mướt nghe anh kể chuyện. Anh biết, hôm nay cô sẽ đi, cô sẽ rời xa nơi này, và rời xa cả anh nữa. Thế nhưng anh không muốn đi tiễn cô... Vì anh sợ, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào! Anh không thể hiểu nổi? Quyết định này quá đột ngột. Anh luôn coi cô là bạn! Anh biết! Nhưng tại sao khi biết cô ra đi cảm giác của anh lại hụt hẫng, tuyệt vọng đến như vậy? Ở bên cô, chơi đùa với cô, tâm sự cùng cô đối với anh là chuyện rất thân thuộc, nhưng thiếu đi nó thực sự rất kinh khủng. Cái ngày mà anh gặp Hạ Anh giống như một dòng điện chạy, anh lần đầu tiên rung động trước một cô gái. Rồi khi tỏ tình thất bại, sau thời gian dài ăn chơi xa đoạn, anh mới chợt nhận ra tình cảm của anh đối với Hạ Anh chỉ là ngộ nhận! Anh cảm thấy thích Hạ Anh vì cô quá giống Hạ Vi, ở bên cạnh Hạ Anh anh có cảm giác như đang ở bên cạnh Hạ Vi. Và rồi anh cũng nhận ra rằng thật sự người mà anh yêu là Hạ Vi. Trước hôm Vi đi Hạ Anh đã tìm Nhật Hoàng và nói hết tất cả. Lúc này, Hoàng mới vô cùng sừng sốt: chính mình... Lại là người làm cho cô ấy bị tổn thương nhất! Đó là nguyên nhân Nhật Hoàng không muốn đi tiễn Hạ Vi. Bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên mà bài hát mà Hạ Vi thích nhất " I love you but I can't" Nhật Hoàng thật sự không hiểu tại sao Hạ Vi lại thích bài hát đó. Trên màn hình điện thoại hiện lên một số máy quen thuộc , quen tới nỗi chỉ cần lướt qua cũng biết ai gọi. Trong vô thức
, hoàng cầm chiếc đt ấn nút nghe, do dự nói:
- A... Alo..
-.....
-Hạ Vi?
-.....
- Hạ Vi!
-.....
- Hạ Vi! Có chuyện gì?
- Tạm biệt! Có lẽ mình sẽ không baoh quay lại đây nữa! Bảo trọng!
Tút... Tút... Tút...
- Hạ Vi! Hạ Vi! Hạ Vi! - dường như bâyh trong tiềm thức của nhật Hoàng chỉ còn 2 chữ " Hạ Vi". Anh run rẩy! " cô ấy vừa nói cái gì? Tạm biệt? Không baoh quay lại? Bảo trọng? Điên thật!" Lúc này thật sự Nhật Hoàng không nghĩ được nhiều anh liền cầm chìa khoá xe lao như bay đến sân bay. Lúc này là 9h15' chỉ còn 15' nữa là cô bay, dù vô vọng nhưng trong tiềm thức anh vẫn ích kỉ không muốn để cô đi, muốn giữ chặt, giữ thật chặt cô ở lại!
Trên tầng thượng của sân bay... Hình bóng của người con gái mảnh khảnh, ánh nhìn xa xôi như đang hi vọng một điều gì đó sẽ xuất hiện!
" Xin thông báo chuyến bay đi Canifornia- Mỹ chuẩn bị khởi hành..."
Cúi đầu, lặng lẽ, buông tay! Có lẽ anh đã quên cô! Đã tìm được hạnh phúc của riêng mình- không phải là cô. Bỗng khoé mắt cay.. Giọt nước mắt rơi! Trong trắng, mặn chát như thứ tình yêu ngu ngốc của cô!
Trước cửa soát vé, có một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh cứ ngoái lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó! Một phép màu nhiệm.
" Rầm..."
- Hạ Vi!!!- chàng thanh niên quần áo xộc xệch, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống khiến cho các " bánh bèo" trầm trồ, phấn khích. Đôi mắt đỏ ngầu ngước lên, nhíu mày nhìn về phía cô gái chuẩn bị làm thủ tục.
- Hạ..Vi!! Đừng đi!- Chàng trai đứng phắt dậy, tiến tới chỗ cô kéo cô đi ra trc sự trầm trồ, ngưỡng mộ của đám Đông. Cầm lấy bàn tay mỏng manh ấm áp của cô, càng cầm anh càng muốn giữ chặt nó hơn, giữ nó ở bên cạnh anh- của riêng anh.
- Nhật Hoàng!! - Hạ Vi ngắt lời.
Khựng lại. Anh bắt đầu ý thức hơn. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật lâu
- Vi!! anh... Anh Yêu Em! Anh xin lỗi, xin lỗi em! Làm bạn gái anh nhé?
Hạ Vi trong niềm hạnh phúc xen lẫn bất ngờ vô thức gật đầu, mỉm cười!
Hai người họ ôm nhau hạnh phúc mà đâu biết rằng phía xa có một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang nhìn họ với những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi... cố mỉm cười! " Hạnh phúc nhé!"
**Tình yêu nếu không biết nắm bắt, không biết giữ gìn thì nhất định sẽ thành nước mắt! Tình yêu cho dù đến giây phút cuối cùng thay đổi vẫn sẽ trở thành thiên đường nhưng một khi đã muộn màng thì mãi mãi sẽ là địa ngục!**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro