Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào Một Ngày Nào Đó

Người ta thường nói tình đầu là mối tình sâu đậm nhất và cũng là mối tính gây nhiều thương đau nhất. Tình đầu luôn mang sự non nớt, trong sáng của những tình yêu chớm nở, những tình cảm vụng về. Tình đâu có thể bắt đầu từ bất kì lúc nào, bất cứ nơi đâu ngay kể cả khi từ ngôi trường mẫu giáo... Nơi mà những đứa trẻ bé xíu bắt đầu quen biết thầy cô, bạn bè, vụng về với những lời nói, vô tư với những trò nô đùa, phá phách...
Tình đầu mẫu giáo? Nghe có vẻ người lớn quá nhưng quả thực là vậy! Tôi là người có trí nhớ khá tệ nên đối với tôi kí ức đặc biệt là thời mẫu giáo đều khá là mờ nhạt. Nhưng trong cái đống kí ức lộn xộn đó có hình bóng của một người mà cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được đó là.. Hoàng. Tên của cậu là Việt Hoàng tôi thường gọi cậu như vậy, dần cái tên gọi quen thuộc đó đã ăn sâu vào trong người tôi những hình ảnh, những kí ức mà tôi không thể xoá bỏ. Tôi không biết tên đầy đủ của cậu đơn giản vì tôi không nhớ à không gần như là không biết luôn. Cậu trong kí ức tôi là một cậu bé da trắng, mái tóc mềm hơi ánh nâu, đôi mắt rất ấm áp và dịu dàng. Thoạt nhìn trông cậu có vẻ rất khó gần nhưng mà thực chất cậu là con người rất ân cần... Giống như một người anh trai! Trong kí ức mờ nhạt của tôi về cậu còn có một người phụ nữ. Bà có mái tóc dài, đen óng mượt luôn được cột gọn gàng, để phảng phất mùi hương thơm dịu từ chiếc đuôi tóc đung đưa. Bà còn có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi cười bà đều nhíu đôi mày thanh tao, đôi mắt bồ câu óng ánh của bà như đang nhảy múa khiến cho tôi có một cảm giác lâng lâng rất khó tả. Bà hay nói chuyện với mẹ tôi mỗi lần mẹ đưa tôi đi học. Người phụ nữ đó chính là mẹ cậu! Hồi đó bọn tôi ngồi cạnh nhau. Mấy đám con nít líu ríu xếp hàng thành bốn tổ lần lượt các tổ ngồi theo hình vuông. Tôi ngồi cuối tổ 3 còn cậu ngồi đầu tổ 4 cứ như vậy tình cờ cũng như định mệnh chúng tôi ngồi cạnh nhau. Hồi đó tôi để tóc ngắn, đôi má phúng phính với nước da trắng mịn nhìn rất yêu. Nhưng mấy bọn trẻ con mũi xanh đó đâu biết thưởng thức nghệ thuật, thế là sự xuất hiện của tôi cộng với tính ít nói khá là mờ nhạt trong lớp. Về sau tôi cũng thay đổi khá nhiều, nước da ngăm hơn, mái tóc đai hơn, chiều cao cũng phát triển hơn, nếu tôi không giới thiệu chắc cũng chả ai nhận ra. Hồi đó trong lớp có Tú Uyên và Thu Trang hai nhỏ đó vẻ rất đẹp nên cũng rất được ngưỡng mộ. Đặc biệt là Tú Uyên nhỏ đó có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím đỏ như màu sim. Đặc biệt nhất là mái tóc xoăn bồng bềnh nâu óng, rất đẹp. Cũng vì như vậy mà bọn họ như thuộc những đẳng cấp khác, giống kiểu trong xã hội phong kiến nếu họ là những tiểu thư giàu có thì chúng tôi như những kẻ nông nô hèn mọn. Có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi,.. Đặc biệt là Việt Hoàng. Cậu giống kiểu mà bây giờ người ta gọi là " soái ca" ý. Ở cạnh cậu tôi luôn có một cảm giác rất an toàn, cậu cũng dạy  tôi rất nhiều mẹo vắt như kiểu búng tay,..v..v.. Bác cả của tôi mở một cửa hàng tạp hoá gần trường mầm non chúng tôi học. Cửa hàng rất lớn! Bán rẻ và thân thiện nên cửa hàng bác tôi rất hút khách. Các giáo viên trong trường cũng hay lui tới, các phụ huynh trong khu tập thể XX cũng thế và cậu cũng không phải ngoại lệ. Mẹ cậu - người phụ nữ tồn tại trong kí ức tôi rất hay lui tới cửa hàng bác tôi để mua đồ, và mỗi lần như vậy tôi đều có thể nhìn thấy cậu " ngoài giờ". Tôi không  rõ là tôi còn bé hay trí nhớ kém nhưng những kí ức đó của tôi về cậu rất dang dở, nhạt nhoà. Tôi nhớ tôi gặp cậu nhưng lại không nhớ cuộc gặp gỡ đó như thế nào? Tôi nhớ mỗi lần cậu đến hàng bác cậu đều tìm tôi nhưng tôi không nhớ chuyện gì sau đó xảy ra? Mọi kí ức chuyện nọ chuyện kia như những mảnh vỡ đg được tôi cố gắng chắp vá vào một cách rất vụng về. Tôi và cậu cứ như vậy âm thầm, lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau một cách rất ngẫug nhiên. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua chúng tôi cứ như vậy.. ở cạnh nhau! Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần như vậy hàng ngày cứ cùng nhau nô đùa và chúng tôi sẽ mãi mãi không xa rời. Hồi đó năm lên mẫu giáo lớn, không biết từ lúc nào chúng tôi đã trở nên vướng bận tới như vậy. Tôi có con đường của tôi còn cậu có con đường của cậu. Dần tôi với cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian để ở cùng nhau. Cậu do thành tích khá tốt nên thường được các cô quan tâm, trọng dụng. Còn tôi đơn thuần chỉ là một con bé không nổi bật, thành tích cũng chả mấy là cao chỉ âm thầm lặng lẽ đứng ngoài quan sát cuộc sống tấp nập bận rộn của cậu. Và rồi cuối cùng cái ngày đó đã đến... cái ngày định mệnh của cuộc đời chúng tôi - ngày lễ tốt nghiệp. " Tốt nghiệp" với một hs mẫu giáo nghe không sai cơ mà nó có vẻ khá long trọng. Nhưng với những đứa trẻ thì đúng là vậy! Tụm năm tụm ba mấy nhóm xúm xít cùng chụp ảnh, cùng ôm ấp.. đứa nào đứa nấy cũng mắt mũi dòng dòng nức nở không ngớt. Từ những đứa thường ngày nhút nhát cho tới những thành phần " đánh đấm" tự dưng hôm nay cảm xúc như bị vỡ ào đứa nào cũng ôm siết lấy cô, nũng nịu như những chú mèo con vào lòng những người mà thường ngày vẫn bị chú nó gắn mác " ác ma"; " phù thủy";... Tất nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Nước mắt tôi không hiểu vì sau mà nó cứ chảy chảy mãi.. và đó là lần đầu tiên trong đời tôi đối diện với một cuộc chia ly thực sự. Có những người bạn sau này sẽ gặp nhưng cũng có những người mãi mãi chỉ là quá khứ.
Buổi tiệc chia tay kết thúc. Từng người từng người một lặng lẽ đi về với một sự thương tiếc mang mác. Chúng tôi không gặp nhau!
Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng đó là khoảng thời gian tối sau bữa ăn. Cả gia đình tôi cùng bên ngoại( hôm đó tôi sang ngoại) quây quần bên chiếc bàn nhỏ xinh với vài chiếc bánh ngọt nhỏ cho lũ loắt choắt bọn tôi tráng miệng. Ding..Ding.. trong tim tôi bỗng reng lên một nhịp báo. Bất chợt tiếng gọi tôi quay phắt lại. Bác tôi nói Hoàng đang đợi bên ngoài. Lúc đó mừng, lo lẫn lộn. Đầu óc tôi trống rỗng. Hoang mang, lo sợ bất ngờ kéo đến. Bên tai là những tiếng nói như kiểu: "ra đi con.. bạn nào đó? Có ai tới tìm kìa!?...." Nó khiến tôi hoảng loạn, tôi òa khóc. Mọi người chạy lại dỗ dành mắt nhìn mắt thực không ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và rồi tôi không muốn đấu tranh lí trí nữa. Bởi sự ích kỉ trong tôi đã thắng! Tôi không ra ngoài đó. Thay vào đó mẹ tôi ra và nói chuyện với mẹ cậu. Một lúc sau mẹ tôi đi vào. Qua khe cửa tôi nhìn thấy cậu! Khuân mặt trắng ngà, tuấn tú thật nổi bật. Mái tóc nâu còn vương vấn vài giọt mưa nhỏ. Đôi mắt nhíu lại nhìn về phía cánh cửa nơi tôi "nấp trốn" như hiểu ra điều gì đó. Cậu quay đi. Không bao giờ quay lại nữa.
Về sau tôi có vài lần hỏi mẹ thì mới biết cậu học trường dân lập nhưng tên gì không biết, nhà trước ở khu B bây giờ cũng chuyển đi rồi
Nói thật lúc đó tôi rất buồn, về sau cũng rất hối hận. Nhưng tự làm tự chịu. Bây giờ thực sự trưởng thành thì không phải nhưng cũng khá lớn :) cũng từng có bạn trai nhưng tôi cũng chưa bao giờ quên cậu.. có người đã hỏi tôi rằng :Nếu bây giờ mày gặp nó thì làm sao? Tôi nói rằng: Nhất định tao sẽ ôm cậu ấy vào lòng và nói xin lỗi :) từ nay về nhau nhất định tụi tao sẽ là một cặp friendzone max tốt :)..
Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại cậu! Lại tiếp tục chờ đợi cậu! Vào một ngày nào đó có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại :)
   Có những cơ hội bỏ lỡ rồi sẽ không thể quay lại được nữa...* cười khổ**
------------------------
P/s: Gửi ai quen mình mà đọc truyện này :v xưng tôi nhưng mà đây là Chuyện Có Thật của NGƯỜI KHÁC nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: